[KuroxKira] Lỗi Giao Thức
Chap 4
Tác giả
Nay ra nhiều chap truyện nhỉ, mong mọi người thích truyện của mình
Kuro
Tôi ở nhà bên cạnh đấy, có gì cứ sang tìm tôi
Tôi nhìn bóng lưng anh ta dần khuất khỏi cửa ra vào
Cảm giác kì lạ chạy trong người tôi
Nhiều câu hỏi bắt đầu xuất hiện
Kresh
Hôm qua bị gì mà không đi học vây?
Một bàn tay ấm nóng đụng vào bả vai tôi
Kresh
Cọc như mọi ngày nhỉ
Kira
Chứ mày có khùng như mọi ngày không?
Kira
Suỵt, im lặng đi Gobi
Kira
Mày còn khùng hơn tao
Kira
À mà dạo này vẫn còn tương tư thằng đầu cam lè kia hả?
Kresh
Không-...không hề-...
Ken
Uii chào Kira nhee// chạy đến//
Ken
Chào-... chào Kresh//giọng nhỏ dần//
Kira
* Không tương tư hả, mày chet mày chet*
Kira
// cười như ác quỷ phi phai trong lòng//
Ken
Ư-...ừm//thoáng đỏ mặt//
Kira
Hai bây dẹo dẹo nhìn mac ia vãi
Ánh mắt tôi vô tình chạm vào người ấy, là anh ta
Ken
Hả Kuro là ai vậy Kira?
Kresh
Kêu ai vậy// nhìn xung quanh//
Kuro
// đưa tay lên miệng ra dấu im lặng//
Anh ta thản nhiên ngồi kế bên tôi
Nhưng bạn bè của tôi dường như không để ý
???
Cô giáo vô kìa các bạn
Tôi đứng dậy để chào cô, tuy vậy anh ta vẫn ngồi im ở đó
Kira
"đứng dậy chào cô đi"
Nhưng tôii cảm thấy trong lớp chẳng ai để ý đến anh ta
Dường như anh ta vô hình trong mắt họ, kì lạ thật
Kira
" Này sao anh trông vô hình bọn họ vậy?"
Ken
" Này Kira, cậu nói chuyện với ai vậy?"
Kira
" Cậu không thấy Kuro sao?"
Ken
" Là ai vậy, nãy giờ tớ thấy cậu nói chuyện 1 mình mà?"
Tôi quay qua nhìn hắn, nhưng hắn vẫn chăm chú đọc sách,không quan tâm đến ánh mắt khó hiểu của tôi
Kira
Haizz.. nhức đầu ghê, ngủ 1 tí đã
Tôi nằm gục xuống bàn, dùng tấm thân của Kresh để che cho mình
Dòng điện nhỏ lại chạy trong người tôi
Nhưng lần này nó mãnh liệt và nặng hơn
Kira
//tia điện bắn ra từ tóc, chạm vô cuốn sách của Kuro//
Kuro
//nhìn cuốn sách bị cháy//
Kuro
* Hệ thống ngầm đáng ghét, làm phiền người tao yêu mãi vậy?*
Kuro
//đưa tay chạm vào đầu cậu//
Tôi cảm nhận được bàn tay vừa lạnh, lại thoáng ấm ấm
Kuro
// điện chạy vào cơ thể//
Kuro
Mày lại chuẩn bị đòi hỏi thứ gì từ tao nữa đây
Kuro
Nhưng dù có thể nào tao vẫn cứu em ấy
Kuro
Mày sẽ không lấy được em ấy đi đâu
Kuro
//nhắm mắt, cả cơ thể dường như ngưng động//
Một màn hình xanh xuất hiện, nhưng chẳng ai biết đến nó
Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy trí nhớ đang bị rút cạn
Tôi sắp quên mất tôi là ai rồi
Nhưng rồi tôi thấy anh ta, anh ta cố gắng sửa chữa điều gì đó trên màn hình xanh
Kira
* Đây là đâu nhỉ...?*
Người lạ
Trí nhớ của cậu ta
Rồi hệ thổng chuyển sang màu đỏ, cuối cùng là màu đen, và rồi biến mất
Tác giả
Ấy chà, rối quá nhỉ=))
Comments