Chương 2. Gặp lại

Một lát sau, Kawaki cúi thấp xuống gần thằng bé hơn, tay run rẩy nắm nhẹ vai nó, mắt hắn mở to đầy hoang mang
Kawaki
Kawaki
Vậy, Vậy còn ba lớn?
Kouto nhìn người đàn ông say rượu kia, hơi nhíu mày vì câu hỏi khó hiểu
Kouto
Kouto
Dạ? Ba lớn là sao chú?
Kawaki
Kawaki
//Cố giữ bình tĩnh// Ý chú là… người sinh ra con cùng với papa á.
Kawaki
Kawaki
Là…người còn lại trong hai người đã sinh ra con. //Giọng nghèn nghẹn//
Kouto chớp mắt, rồi như chợt hiểu ra, bĩu môi đầy tự nhiên.
Kouto
Kouto
Con không biết nữa
Kouto
Kouto
Papa nói là papa sinh con ra, vậy thôi à
Kouto
Kouto
Con có hỏi papa là người còn lại ở đâu? Sao con không giống các bạn
Kouto
Kouto
Nhưng ba hổng có trả lời...ba chỉ cười thôi
Câu trả lời khiến Kawaki như bị ai vả thẳng vào mặt. Hắn lùi lại một bước, mắt đờ đẫn.
Kouto
Kouto
Chú...có sao không? //Lo lắng//
Kouto
Kouto
Chú bị đói hả?
Kouto
Kouto
Chú ăn kẹo hông chú? //Móc cục kẹo từ túi quần//
Kawaki
Kawaki
Không, Không sao...chú ổn //Xoa trán, định lại tinh thần//
Kin
Kin
Kouto!! Làm gì lâu thế? //Nói vọng//
Một nhóm trẻ con, áo quần dính chút đất, cầm trái banh chạy tới
Cả bọn dừng lại khi thấy Kouto đang đứng nói chuyện với một người đàn ông lạ hoắc.
Souta
Souta
Nhặt mỗi trái banh mà lâu dữ dợ?
Kouto
Kouto
Thôi con đi nha chú //Chạy đi//
Thằng bé chạy biến đi cùng đám bạn, để lại Kawaki một mình đứng đó
Kawaki
Kawaki
"Là con trai của mình...với Naruto..."
Hắn không nhớ nổi mình đã đứng đó bao lâu. Nhưng như bị dẫn lối, đôi chân tự động bước về phía con hẻm thằng bé đã chỉ lúc nãy
Tám năm qua
Kể từ cái ngày Naruto rời đi, hắn sống như một cái xác không hồn
Tốt nghiệp rồi cũng chẳng theo đuổi nghề nghiệp
Chỉ có men rượu là làm hắn quên đi gương mặt mà hắn yêu thương suốt ngần ấy năm
Kawaki đứng trước cổng nhà, bàn tay siết chặt, ánh mắt trân trân nhìn vào căn nhà sáng đèn.
Kawaki
Kawaki
Anh ở đây sao...? //Thì thầm//
Cánh cửa mở ra, Naruto bước ra ngoài với túi rác định vứt. Anh khựng lại khi thấy Kawaki đứng đó
Naruto
Naruto
?
Naruto đứng sững. Trước mặt anh là một người đàn ông lạ, tóc tai rối bù, bước chân loạng choạng, toàn thân đầy mùi rượu và sự mỏi mệt.
Kawaki
Kawaki
Naruto... //Rưng rưng//
Naruto
Naruto
Anh tìm ai?
Kawaki chết lặng, đứng sững tại chỗ. Hắn giơ tay lên, cố gạt đám tóc rối ra khỏi mặt, môi run run
Đến khi anh nhìn thấy cái hình xăm bé ở gò má hắn và đôi mắt quen thuộc ấy
Naruto
Naruto
...Kawaki? //Ngỡ ngàng//
Kawaki bật khóc, rồi bất ngờ lao tới ôm chầm lấy anh.
Kawaki
Kawaki
Hư hức...Naruto...là anh...là anh thật rồi
Kawaki
Kawaki
Em xin lỗi...em xin lỗi..
Naruto
Naruto
Cậu...sao lại thành ra thế này?
Kawaki
Kawaki
//Vùi mặt vào vai anh// Suốt thời gian qua...em tìm anh điên cuồng...anh biết em sợ lắm không..?
Naruto
Naruto
Đủ rồi, bỏ ra đi //Bất cần//
Kawaki
Kawaki
Anh...
Naruto
Naruto
Bây giờ tìm được rồi đó. Về đi //Gỡ tay hắn ra//
Kawaki
Kawaki
Naruto...Lúc nãy em gặp Kouto rồi
Kawaki
Kawaki
Nó giống anh lắm...Em biết nó là con của em
Kawaki
Kawaki
...Là con của tụi mình
Naruto
Naruto
Đừng nói chữ "tụi mình" nữa
Naruto
Naruto
Từ ngày cậu từ chối nó thì chúng ta đã kết thúc rồi
Kawaki quỳ xuống trước cửa nhà, hai tay nắm chặt lấy tay Naruto
Kawaki
Kawaki
Em sai rồi… xin anh… đừng lạnh lùng như vậy...
Kawaki
Kawaki
Anh có thể giết em, đánh em, ghét em...nhưng đừng nhìn em bằng ánh mắt như em là người xa lạ đó mà...
Naruto
Naruto
Người xa lạ còn không làm tôi mất lòng tin như cậu //Lạnh nhạt//
Naruto
Naruto
Chào cậu.
Cánh cửa vừa mới khép vào một nửa
Kawaki đứng bật dậy, cánh tay đẩy mạnh cửa ra.
Trong một khoảnh khắc gấp gáp, hắn lao vào trong nhà, tiện tay khóa cửa, hai tay giữ chặt vai Naruto
Kawaki
Kawaki
Naruto...Em không để anh đi nữa đâu.. //Thở dồn dập//
Naruto
Naruto
Buông ra! Cậu làm cái gì vậy?? //Sững người//
Chỉ trong tích tắc, Kawaki cúi đầu xuống và áp môi mình lên môi Naruto, nồng mùi rượu
Naruto
Naruto
Ư..!! Ưm!!
Hắn hôn ngấu nghiến môi của anh, lưỡi bắt đầu tấn công vào sâu bên trong, ướt át và nóng ấm
Naruto
Naruto
Bỏ..!! Ưm..!!Kawaki!!
Anh nấc nghẹn khi môi hắn siết mạnh hơn. Cổ tay bị giữ chặt, tấm lưng bị ép sát vào cánh cửa phía sau
Cả thân người không cách nào cử động được ngoài tiếng rên đau đớn phát ra giữa hai làn môi bị chiếm đoạt.
Naruto
Naruto
D, Dừng...ưu..!
Nước mắt anh rơi xuống, lăn qua gò má đỏ ửng vì giận và nhục
Kawaki không buông, trái lại càng xiết chặt hơn, như sợ chỉ cần rời ra là anh sẽ tan biến ngay trước mắt hắn
Lưỡi hắn lướt xuống cằm, trượt xuống yết hầu, từng nơi hắn lướt qua như một dòng điện chạy dọc sống lưng
Naruto
Naruto
Bỏ ra..!..Ah..!!
Kawaki
Kawaki
Anh...Em sai rồi...anh đừng như vậy mà.. //Vẫn còn mân mê hỗm cổ Naruto//
Kawaki
Kawaki
Em yêu anh, Naruto...
"Chụt, chụt" Hắn vẫn tiếp tục mút, không biết đã để lại bao nhiêu dấu vết
Naruto đột ngột vùng mạnh lên, bàn tay giơ cao… rồi tát mạnh vào mặt Kawaki
"CHÁT!"
Hắn bị đánh lệch đầu sang một bên, gương mặt hiện rõ dấu tay đỏ rực
Naruto thở hổn hển, nước mắt lẫn nước bọt chảy dọc theo cằm.
Naruto
Naruto
Thằng bệnh hoạn!! //Nức nở//
Naruto
Naruto
Đồ thần kinh!!!
Naruto
Naruto
Cái loại bỏ con như cậu không đáng được tha thứ!!
Naruto
Naruto
Tôi ước gì trước đây tôi chưa từng biết đến cậu, đồ khốn nạn
Kawaki
Kawaki
Anh...Em sai rồi...Em..
Hắn biết mình sai...và cũng biết...không có lời nào đủ để sửa chữa
Naruto
Naruto
Quá muộn rồi, Kawaki
Naruto
Naruto
Bây giờ thì biến khỏi nhà tôi mau lên!!
Naruto
Naruto
Và...đừng bao giờ gặp lại tôi một lần nào nữa //Quay đi//
Hot

Comments

𝕵𝖎𝖓

𝕵𝖎𝖓

Aiz ra chap nhanh coiiiiiiiiiii

2025-06-13

1

𝕵𝖎𝖓

𝕵𝖎𝖓

Jin lười đọc truyện cht mẹ mà riêng chuyện của bà này Jin lại hóng

2025-06-05

0

𝕵𝖎𝖓

𝕵𝖎𝖓

má mày...sao dễ thương dậy con...

2025-06-05

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play