Chúng Ta - Hai Kẻ Đối Lập
chap 4
-------------------------------
Khương Dĩ Ân thất thần đứng đó mặc cho cái lạnh cắt da cắt thịt dần thẩm thấu, nó ăn sâu đến tận trái tim cô
Hạ Thiên khuất bóng ở ngã rẽ trước mặt, anh đã bỏ lại cô. Khương Dĩ Ân còn nghĩ sau khi gặp lại sẽ nghe được một lời giải thích rõ ràng từ anh, sau đó cô sẽ không màng đến gì nữa mà ôm anh thật chặt
Khương Dĩ Ân_Sâu
"mình không tin..không tin.."
Khương Dĩ Ân_Sâu
"chắc chắn là nó còn yêu mình...nhìn cái ánh mắt xót thương đó thì không thể lầm được"
Khương Dĩ Ân_Sâu
"năm đó thi xong mình nói với bố mẹ việc dự định có người yêu..."
Khương Dĩ Ân_Sâu
"mấy ngày cuối cùng năm cuối cấp 3 thì nó bắt đầu cư xử kỳ lạ"
Khương Dĩ Ân_Sâu
[xâu chuỗi]
Khương Dĩ Ân_Sâu
"bố mẹ lại nói muốn mình làm quen với con trai nhà họ Đinh.."
Khương Dĩ Ân_Sâu
"bố mẹ...,bỏ đi"
Khương Dĩ Ân_Sâu
"không lẽ bố mẹ mình thật sự ra tay...?"
[nghi ngờ]
Khương Dĩ Ân_Sâu
📲 em có việc muốn hỏi anh
[bước đi]
Khương Dĩ Ân_Sâu
📲 năm đó có phải bố mẹ đã làm gì với thằng Hạ Thiên rồi không?
Khương Dĩ Ân_Sâu
📲 tại sao nó lại bỗng dưng mất tích? anh biết mà đúng không, anh hai?
Khương Dĩ Ân_Sâu
📲 trả lời em đi!
Khương Tranh
📲 tao không rõ ba người họ nói gì nhưng tao có thấy bố mẹ đến nhà nó nói chuyện
Khương Tranh
📲...còn lại không rành
Khương Dĩ Ân_Sâu
📲 chết tiệt...sao bố mẹ lại
Khương Dĩ Ân_Sâu
📲 ...bố mẹ có biết họ đã hủy hoại em thế nào không...
[đau khổ]
Khương Tranh
📲 này! mày đang ở đâu đấy?
Khương Dĩ Ân_Sâu
📲 yên tâm đi...em không có suy nghĩ dại dột gì đâu..
Khương Dĩ Ân_Sâu
📲 cuộc gặp mặt hôm nay anh tự lo nhé, em bận
Khương Dĩ Ân_Sâu
...
[nhìn lên trời]
Khương Dĩ Ân_Sâu
ông trời đúng là biết cách khiến người ta khóc không thành tiếng..
Khương Dĩ Ân_Sâu
[lơ đãng]
nv nữ
đèn đỏ kìa!!
[hét lên]
Khương Dĩ Ân bị ánh đèn pha làm trá lòa tầm nhìn...
Sau đó cô chỉ nghe bên tai tiếng mọi người xì xầm, tiếng xe cảnh sát và xe cấp cứu vang lên thật hỗn loạn...rồi cô hoàn toàn mất nhận thức
-------------------------------
: tránh đường, xin mọi người tránh đường!!
: bệnh nhân bị tai nạn giao thông, tình trạng khẩn cấp!
-------------------------------
Hạ Thiên
[thở gấp]
ha..ha.."làm ơn...làm ơn.."
Khương Tranh
[ngồi ở hàng ghế gục mặt]
Hạ Thiên
anh!
[thở hồng hộc, mắt hằng lên tia máu]
Hạ Thiên
Ân..Ân..em ấy..
[ngấn lệ]
Khương Tranh
[ngước mặt, bần thần]
Hạ Thiên
anh..?
[nhìn sang phòng cấp cứu đang sáng đèn]
Hạ Thiên
cô chú đâu rồi?
[sững sờ]
Khương Tranh
chưa về kịp
[thều thào]
bác sĩ
ai là người nhà của bệnh nhân?
Khương Tranh
là chúng tôi!
[lập tức đứng lên]
Khương Tranh
em tôi như thế nào rồi bác sĩ!
[mất bình tĩnh]
bác sĩ
chúng tôi thành thật xin lỗi và chia buồn cùng gia đình
[cởi mũ phẫu thuật, cúi đầu]
bác sĩ
bệnh nhân không qua khỏi..
Khương Tranh
[suy sụp ngồi xuống]
Khương Tranh
[vò đầu, nước mắt rơi]
Hạ Thiên
[ánh mắt vô hồn chôn chân tại chỗ]
-------------------------------
-------------------------------
tít tít tít...tiếng báo thức máy móc lại vang lên vọng khách căn phòng
Khương Dĩ Ân_Sâu
[giật mình mở mắt]
Khương Dĩ Ân_Sâu
"mình, mình đang ở đâu vậy?"
Khương Tranh
Sâu!!
[hét ầm lên]
Khương Dĩ Ân_Sâu
anh..anh hai hả..?
Khương Tranh
[đá bay cái cửa]
6H HƠN RỒI ĐẤY!!
Khương Dĩ Ân_Sâu
anh?
[ngạc nhiên khựng lại]
-------------------------------
Comments