[Đam Mỹ] Xuyên Không Đuợc Cưng Sủng
Chapter 4 Được Thái Hậu chú ý!!!
Trương Tiểu Phàm
Tại sao ta phải đi/thang/
Trương Tiểu Phàm
Mà quên, mấy nay ta không thấy tiểu đào đâu nhỉ
Tiểu Đào (H/thống - 1001)
Kí chủ vừa nhắc đến em hả /xuất hiện/
Trương Tiểu Phàm
!!!! /giật mình/
Trương Tiểu Phàm
Đừng xuất hiện đột ngột như vậy chứ
Tiểu Đào (H/thống - 1001)
Hihi em xin lỗi
Trương Tiểu Phàm
Nói mấy ngày nay ngươi đi đâu
Tiểu Đào (H/thống - 1001)
Em ở trong không gian hệ thống để chỉnh sửa lại một số lỗi
Người hầu nam
Thiếu gia ơi tới giờ rồi ạ /nói vọng vào/
Trương Tiểu Phàm
Ừ ta biết rồi
Tiểu Đào (H/thống - 1001)
Kí chủ đi đâu vậy
Trương Tiểu Phàm
Đi đâu hả
Tiểu Đào (H/thống - 1001)
/gật đầu/
Trương Tiểu Phàm
Đi tuyển phi
Tiểu Đào (H/thống - 1001)
????
Trương Tiểu Phàm
Đang thắc mắc hả
Tiểu Đào (H/thống - 1001)
Vâng
Trương Tiểu Phàm
Thái hậu kêu bắt buộc phải đi /đứng dậy đi/
Trước khi đi, cậu ghé phủ để tạm biệt cha mẹ
Trong đại điện của hoàng cung, Thái hậu ngồi trên ngai vàng, ánh mắt sắc bén quan sát mọi thứ. Không gian rộng lớn, tràn ngập ánh sáng từ những chiếc đèn lộng lẫy treo trên trần, phản chiếu ánh vàng rực rỡ. Những chiếc cột cao vút, phủ kín tường cung điện bằng những họa tiết tinh xảo, tạo nên vẻ uy nghiêm và trang trọng.
Các ứng viên xếp thành hàng ngay ngắn, không ai dám nói lời nào. Nữ tử và nam tử đều ăn mặc lộng lẫy, ánh mắt đầy lo âu, nhìn thẳng vào Thái hậu. Không khí im lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên nền gạch hoa cương lạnh lẽo.
Thái hậu ngồi yên, không một biểu cảm, chỉ nhìn chằm chằm vào từng người, đánh giá cẩn thận. Mỗi ứng viên, dù là năm hay nữ, đều hiểu rằng số phận của họ sẽ được quyết định ngay trong giây phút này. Chỉ cần một cái nhìn từ Thái hậu là đủ để thay đổi cả cuộc đời họ.
Trong hàng ngũ ứng viên, ai cũng lo lắng, chỉ có cậu là bình thản lạ thường. Cậu đứng yên, dáng thẳng, ánh mắt trầm tĩnh, không chút sợ hãi.
Từ trên cao, Thái hậu vô thức liếc nhìn. Giữa đám người căng thẳng, sự điềm tĩnh và tự tin của cậu khiến bà chú ý.
Khi được hỏi, cậu trả lời ngắn gọn, khéo léo và đúng mực. Không tâng bốc, không run sợ, nhưng lời nào cũng sắc sảo.
Chỉ bằng sự điềm đạm và thông minh, Na8 khiến Thái hậu âm thầm ghi nhớ.
Sau bốn vòng tuyển chọn cậu và cùng vài vị tiểu thư xuất sắc được giữ lại đương nhiên cô ta (Tô Uyển Cơ ) cũng được giữ lại nhưng không được chú ý quá nhiều
Thái hậu không nói ra, nhưng ánh mắt bà dừng lại ở cậu lâu hơn mỗi lần kiểm tra. Trong lòng bà, cái tên ấy đã dần được ghi sâu – không phải vì vẻ ngoài, mà bởi tâm khí vững vàng và trí tuệ kín đáo.
T/giả
Có ý kiến gì thì nói nha, nếu dài quá làm biếng đọc thì mink có thể rút ngắn lại
Comments