[Pangbowen X Luijialiang] "Người Ấy, Không Phải Là Tớ"
Chap 4
Sáng hôm sau – 6:00 AM]
Nắng nhẹ chiếu xuyên qua rèm cửa.Gia Lương bật dậy trước cả chuông báo thức, quơ lấy hộp bánh ôm như báu vật.Cậu thay đồng phục, vuốt tóc rồi nhìn qua Hộp bánh được đặt cẩn thận trong chiếc túi giấy nhỏ, cột nơ hồng (có hơi quê một chút, nhưng là cả tấm lòng mà).Ra khỏi nhà, Gia Lương vừa đi vừa cười.
Chân chạy lon ton tới trường, túi bánh đung đưa theo mỗi bước chân. Tim cũng nhảy tưng tưng không kém.
Gia Lương tới lớp sớm hơn thường lệ, trong lớp anh ấy chưa ai đến hết.Cậu ôm túi bánh trước ngực, đảo mắt nhìn quanh như tên trộm.Bác Văn chưa tới. Bàn cậu ấy đầy bánh kẹo rồi quà đủ thứ nói chung rất nhìu nhưng mà kệ Cậu len lén bước tới, nhìn quanh lần nữa rồi nhẹ nhàng đến ngăn bàn Bác Văn.Tim đập thình thịch.Lén bỏ túi bánh vào trong.Rồi quay đi, tim vẫn đập rộn ràng, tai đỏ bừng.Bước chân nhẹ nhanh như gió, lòng cậu như vừa tặng cả thế giới vào ngăn bàn ấy.
Gia luơng vừa hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt là quay về lớp liền vừa vào chỗ ngồi thì đám bạn em bước vào há hốc mồm không tin sự thật
Tiểu Hàn
mặt trời mọc đằng tây hả????// nhìn chỗ em//
Lưu Gia Luơng
Hả?? // chớp mắt ngơ ngác//
Hà Thu Kỳ
tr má sao bữa nay tới sớm dữ vậy??// đéo tin//
Ôn Ngọc Châu
ừ đúng má bình thường giờ này còn đang ốm gối ngủ nướng còn phải đợi tụi này qua kêu // nghiêng đầu nhìn kỹ//
Lưu Gia Luơng
Hơ.. hơ tại ngủ sớm nên dậy sớm á// gãi đầu//
Lưu Gia Luơng
sao mấy cậu thấy lạ hongg
Ôn Ngọc Châu
vừa lạ vừa sợ// xem xét//
Hà Thu Kỳ
ê mày nói thiệt đi mày là ai?? phải gia lương ko?? // kẹp cổ em//
Lưu Gia Luơng
aaaa.. Thu Kỳ mau bỏ tay ra tớ là gia lương mà// cố gỡ tay ra//
Tiểu Hàn
tr ơi hai đứa điên này mới sáng sớm làm trò gì vậy mau cất cặp xuống căn tin ăn mau lên// vả vô đầu thu Kỳ/
sau khi nói luyên thuyên xong mới chịu xuống căn tin ăn
[7:45 AM – Trong lớp học]
Bác Văn vừa bước vào lớp với vân minh và văn húc,mới ngồi xuống thì hộc bàn lộ ra cảnh tượng… quen thuộc: vài mảnh giấy gấp hình trái tim, gói kẹo đủ màu, thậm chí còn có một túi bánh nhỏ, gói cẩn thận bằng giấy nâu, thắt nơ.
Tề Vân Minh
Lần nào lên hộc bàn mày cũng có
Bàng Bác Văn
Lần nào chẳng vậy// thờ ơ//
Anh gom hết đống thư, giấy gói, bánh kẹo nhét vào một túi nilon.
Chỉ có một túi bánh giấy nâu là anh dừng lại, liếc nhìn một chút.
Chiếc túi này không giống những cái khác — không màu mè, không nước hoa, chỉ dán mấy sticker con gấu thôi .Anh không ăn cũng chẳng vứt. Đặt hộp bánh lại vào trong ngăn bàn, rồi ngả lưng lên ghế, mắt nhìn trần nhà như đang nghĩ điều gì đó.
Hàn Văn Húc
Mà giờ mới để ý cái đó nhìn khác với mấy cái còn lại ghê
Tề Vân Minh
của ai ấy nhỉ? nhìn gọn mắt ghê
Bàng Bác Văn
Không Ghi tên
Tề Vân Minh
Mày mở ra ăn thử đi biết đâu ngon thì sao?
Bàng Bác Văn
Không ăn mày ăn đi// ném qua cho Vân Minh//
Tề Vân Minh
gì thế Anh Bàng sao không ăn công sức của ngta mà mau ăn 1 cái đi
Bàng Bác Văn
Hốc đi đừng lắm mồm// nhìn đt//
Hàn Văn Húc
thôi tao xún căn tin 2 mày đi không??
Tề Vân Minh
đi đi// cầm hộp bánh theo luôn//
Bàng Bác Văn
// đứng dậy đi không nói gì//
em thì đang nhăm nhi bánh bao với một hộp sữa nhưng rồi lại thấy bác văn với cả bạn anh ấy đi cùng tim em đập nhanh đến mức muốn bay ra ngoài,em bỗng ngưng nhai khi thấy hộp bánh của em đang nằm trên tay bạn anh ấy...
Tề Vân Minh
trời má ai khéo tay vậy?? // mở hộp bánh ra//
Tề Vân Minh
Bánh nhìn đẹp lắm!! tao ăn luôn nha
Tề Vân Minh
ê ê ngon nha// vừa nhai vừa khen ngon//
Tề Vân Minh
Ai mà khéo tay lm ngon thế ta??
Em chết lặng tay siết chặt hộp sữa mắt em cụp xuống
Hà Thu Kỳ
sao thế ăn tiếp đi// dòm em//
Ôn Ngọc Châu
này gia lương đang ăn không được ngậm
Tiểu Hàn
ủa ê nó sao vậy// nhìn thu kỳ với ngọc châu//
Em không nói gì đứng dậy, vội vàng rời khỏi căn tin trong sự ngỡ ngàng của 3 đứa
Gia Lương đi nhanh ra khỏi căn tin, không nhìn ai, cũng không nói gì.Đến khúc hành lang sau dãy A – nơi chẳng ai lui tới vào.Gió sáng thổi nhẹ, nhưng lòng em lại nặng trĩu.Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh:
Hộp bánh cậu tỉ mỉ gói suốt đêm…Bác Văn đưa nó cho bạn ăn…
Lưu Gia Luơng
em.. hức... mất cả đêm để làm cho anh ăn cơ mà sao... lại cho bạn anh ăn chứ// ngồi bệt xuống cầu thang, tay ôm đầu gối, mắ đỏ hoe//
cứ thế em ngồi khóc vậy đó còn 3 nguời kiếm xung quanh coi em ở đâu thì thấy bạn nhỏ ngồi ở ngay cầu thang khóc vậy đó thấy sót chứ
Hà Thu Kỳ
Bảo bảo sao cậu khóc thế// xoa đầu em//
Ôn Ngọc Châu
thôi nín châu thuơng thương// ôm em vào lòng//
Tiểu Hàn
ai là ai chọc bé sữa của tớ tớ sẽ xử lý người đó// xoắn tay áo lên //
Lưu Gia Luơng
hic...tớ mất cả buổi tối để làm bánh cho bác văn nhưng lại thấy bạn anh ấy ăn mất rồi hic.. // vừa nói vừa nghẹn//
Ôn Ngọc Châu
thôi nín nín vào lớp học nào ra chơi tớ sẽ xử tên đó nhá// an ủi em//
Hà Thu Kỳ
không sao không sao bác văn ko ăn thì để tớ ăn cho
Tiểu Hàn
đừng làm bánh cho tên đó nữa
Lưu Gia Luơng
không đc... hic.. tớ sẽ làm cách khác// lắc đầu//
Tiểu Hàn
nhưng mà... // bị châu ngăn lại//
Ôn Ngọc Châu
*kệ đi đừng nói gì nữa nó càng khóc thêm*// nói nhỏ//
Hà Thu Kỳ
nào gia lương ngoan mà mau đứng lên rửa mặt rồi vào tiết nào không trễ tiết mất// đỡ em//
Lưu Gia Luơng
hic.. tớ ngoan mà đko// rưng rưng//
Ôn Ngọc Châu
rồi rồi gia lương ngoan nhất đi thôi bọn tớ sẽ tìm cách giúp gia luơng nhé//xoa đầu em//
Lưu Gia Luơng
thật.. hả// chùi nước mắt, nc mũi//
Tiểu Hàn
thật chắc chắn sẽ jup gia luơng mau nín khóccc điii
3 người nhìn nhau thở phào nhẹ đúng kiểu đã dỗ được em bé mít uớt trong nhóm! Sau đó cả 4 người về lớp để chuẩn bị cho 5 tiết học dài
Hà Thu Kỳ
Nào đi mua sữa cho bé Lương thôi//kéo tay em//
Tiểu Hàn
Đúng đó! Mà mua nhiều loại sữa luôn,hôm nay phải đãi “cục cưng nhóm mình”!// gật đầu lia lịa//
Lưu Gia Luơng
Ừm... tớ không lấy đâu kì lắm.. // rụt rè cười nhẹ//
Căn thì ồn ào, bàn ghế thì chen chúc đám bạn em đành ngồi tạm 1 góc chia đồ ăn cho nhau
Lưu Gia Luơng
Các cậu bảo sẽ giúp tớ làm quen vs anh ấy mà đko?// ngậm ống hút //
Tiểu Hàn
Ờ... thì// bối rối//
Hà Thu Kỳ
Đúng, giúp thì giúp thoii cục cưng của nhóm mà đkoo tiểu hàn, Châu// choàng tay qua vai châu, tiểu hàn//
Lưu Gia Luơng
yeeee, yêu các cậu nhất trên đời // hun gió//
Tiểu Hàn
nhưng mà lỡ đâu Bác.. Văn có..// châu bịt miệng//
Lưu Gia Luơng
Có.. cái gì cơ// nghiêng đầu//
Ôn Ngọc Châu
Không có gì đâuuu Haha// cười ngượng//
Ôn Ngọc Châu
con nhỏ này mới dỗ nó xong// nói nhỏ//
Tiểu Hàn
Ờ má tao quên// nói nhỏ//
Cùng Lúc đó đám bạn anh vừa xún căn tin thu hút không ít ánh mắt
Tề Vân Minh
vcl, mới xuống trễ có 1,2p mà hết chỗ mẹ rồi
Hàn Văn Húc
đâu còn mà?// chỉ bàn em //
Tề Vân Minh
Đâu?// nhìn theo//
Hàn Văn Húc
Mấy nhóc mới gặp hôm qua
anh vừa ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh bàn như để né ánh nhìn tụi nữ sinh đang thì thầm gần đó.
Tề Vân Minh
xin lỗi nhé cho tụi anh ngồi ké đc ko// cười//
chết rồi em bắt đầu hoảng loạn rồi mặt em đỏ như cà chua tr ơi được ngồi đối mặt với crushhh
Hà Thu Kỳ
gia luơng bình tĩnh con ơi đừng manh động// kéo vai em nói nhỏ//
Tiểu Hàn
gia luơng bình tĩnh không được nói tào lào// kéo em lại nói nhỏ//
Lưu Gia Luơng
tớ.. không sao.. tớ sẽ bình tĩnh mà// vò góc áo//
Ôn Ngọc Châu
2 mắm già thả bảo bối tao ra ngay mau ăn nhanh// tách hai người ra//
Tề Vân Minh
hơ mấy đứa này tụm lại nói xấu tụi anh à?? // để ý//
Hàn Văn Húc
chắc vậy rồi// cười//
Bàng Bác Văn
//nãy giờ im nhất, lâu lâu lại nhìn em một chút rồi lại tiếp tục nhìn đt//
Tiểu Hàn
ai nói xấu mấy người tụi tui đang bàn bạc chút chuyện thôi// phán xét//
Hà Thu Kỳ
đròi lo ăn đi mấy ông già nhiều chuyện
Hàn Văn Húc
Nói ai già vậy??
Hà Thu Kỳ
hơ mình nhớ là mình nói vu vơ mà taaa// vuơn tay//
Tiểu Hàn
ê mày tính ra ngồi chỗ này chỉ có mấy cha đó thôi// nói nhỏ//
Tề Vân Minh
mấy nhóc mới lên mà đanh đá dữ
Hà Thu Kỳ
kệ tui! không nói chuyện với mấy người nữa qua chơi với bảo bảo còn hơn// ôm em//
Tề Vân Minh
Ơ xưng anh Đàng hoàng có tin bị gõ đầu ngay tại đây ko?// dọa//
Bàng Bác Văn
Câm, hốc đi sao lắm mồm vậy?
cả bàn cứng họng liền, còn em nãy giờ ngồi cứng ngắt cứ liếc lên nhìn anh rồi cười tủm tỉm, châu nãy giờ mới để ý em
Ôn Ngọc Châu
bớt mê lạiiiii nãy giờ hộp sữa còn nguyên// đánh dô tay em//
Hà Thu Kỳ
Sao mày đánh bảo bảo của tao// đánh lại châu//
Lưu Gia Luơng
không.. sao đâu châu chỉ đùa.. thoi mà// xua tay//
Ôn Ngọc Châu
Mày muốn chết không nhóc ranh kia
Hàn Văn Húc
// nhìn châu //
Hà Thu Kỳ
plè plè, bảo bảo ơi châu đánh tớ nè// núp sau lưng em//
Tiểu Hàn
gì vậy mấy má lớn rồi mình trưởng thành lên
Ôn Ngọc Châu
Dô lớp chết với taoo con chóa thu kỳyyyy//liếc//
Hà Thu Kỳ
Ê tụi mày, tối nay tụ họp ngủ chung nhà đứa nào đi tao thèm ngủ chung lw rồiiiii// kéo 4 người lại//
Tiểu Hàn
Ê ý kiến hayyy// gật đầu lia lịa//
Ôn Ngọc Châu
Tao sao cũng được còn bảo bảo thì sao// quay sang hỏi e//
Lưu Gia Luơng
tớ.. dống châu
Tiểu Hàn
chốt! nhà tao nhaaa ba mẹ tao đi công tác hết ròi quậy cho đã hahhaha
Sau một hồi ăn uống, bàn căn tin trở nên ồn ào với tiếng cười đùa xen lẫn những câu chọc ghẹo qua lại giữa căn tin. Em thì ngồi im lặng một góc, tay siết chặt vạt áo đồng phục. Mắt em lén lút liếc sang Anh — người đang cầm chai nước lọc chậm rãi nhấp môi, ánh mắt lạnh nhạt chẳng thèm quan tâm đến ai.Tiếng chuông báo vào tiết vang lên, làm gián đoạn mạch suy nghĩ rối rắm trong đầu Gia Lương.
tác giả l🥰
Ê kiểu viết bị dài quáaa nên tua đến ra về luôn nha^^ 🥰
Tiếng báo chuông tan học vang lên, cả trường như bớt chút gánh nặng, học sinh nhốn nhào đứng dậy tiếng kéo ghế, tiếng đóng cặp vang khắp phòng
Hà Thu Kỳ
về thoiiiii tụi bây ơiiii// cuống cuồng//
Tiểu Hàn
Về tắm rửa sạch sẽ xong qua nhà tao tao chở đi ăn nhớ cầm sách vở đồ đi học để thay đấy
Ôn Ngọc Châu
Rồi rồi 6:30 có mặt
tác giả l🥰
ngưng ngưng dài quá rồi🥰🥰🥰🥰 để viết chap tiếp theo
Comments
sữa đáng iu🤩
ủa ê bà này viết fic hay mà ta nhìn như người học văn giỏi viết z á sao ít người đọc dữ z/Scowl/
2025-05-11
1