[RhyCap]Năm Tháng Ấy Gọi Tên Cậu
[Chap 4] Nụ cười thấu hiểu
Chap 4: Nụ cười thấu hiểu
Hoàng Đức Duy
An, Hùng, Kiều, Dương.
Nguyễn Thanh Pháp
Trời ơi gì la hét dữ vậy?
Hoàng Đức Duy
Đi ăn đi ăn!!
Đặng Thành An
Đi đi tao cũng đói bụng nữa!!
Lê Quang Hùng
An ơi nãy ra chơi em vừa ăn dĩa cơm mà.
Đặng Thành An
Vậy là anh chê em béo chứ gì, biết ngay mà người ta có thương gì mình đâu.
Lê Quang Hùng
Thôi thôi anh thương An mà.
Trần Đăng Dương
Làm trò khó coi.
Nguyễn Thanh Pháp
Dương đi ăn luôn ha?
Hoàng Đức Duy
Mà bữa nay không phải tao mời nha.
Nguyễn Thanh Pháp
Hả không phải mày mời chứ ai mời?
Hoàng Đức Duy
Học bá mặt lạnh mời đi ăn.
Nguyễn Quang Anh
Có gì bất ngờ à?
Nguyễn Thanh Pháp
/bịt miệng An lại/
Nguyễn Thanh Pháp
ahaha có đâu có đâu bình thường hà.
Trần Đăng Dương
Lạ chứ sao không!
Lê Quang Hùng
Người như mày cũng mời đi ăn!!
Nguyễn Quang Anh
Im miệng đi.
Trần Đăng Dương
Hùng nói đúng đó, mày mời tụi tao chắc hôm nay mưa lớn quá!
Nguyễn Quang Anh
Vậy hai bây nhịn.
Hoàng Đức Duy
Ba người biết nhau à?
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu/
Trần Đăng Dương
/khoác vai anh/
Trần Đăng Dương
Đúng rồi tụi anh là bạ thuở nhỏ tới giờ.
Nguyễn Thanh Pháp
Hèn chi cái gì về Quang Anh anh cũng biết he Dương, giấu kĩ dữ he.
Trần Đăng Dương
/vội nắm tay Kiều/
Trần Đăng Dương
Có đâu có đâu do nó giận tụi anh nên tụi anh không có nói chuyện với nó được.
Đặng Thành An
Ủa vậy là Hùng thân với Quang Anh luôn hả?
Lê Quang Hùng
Đúng rồi đó bé.
Hoàng Đức Duy
Bất ngờ thật ha.
Hoàng Đức Duy
Học bá mặt lạnh Quang Anh cũng giấu dữ ha.
Nguyễn Quang Anh
/nhún vai/
Đặng Thành An
Được rồi đi ăn thôi tao đói rồii!!
Nguyễn Thanh Pháp
Thế thì đến nhà hàng sushi gần công viên đi! Không khí ngoài đó mát mẻ.
Hoàng Đức Duy
Cậu thấy sao, Quang Anh? Đi không?
Quang Anh nhìn quanh một vòng, rồi gật đầu đồng ý.
Nguyễn Quang Anh
Được thôi.
Cả nhóm đến nhà hàng sushi ngay gần công viên. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, tạo nên một bầu không khí ấm áp nhưng không quá oi ả.
Ngồi quanh một bàn tròn lớn, cả nhóm bắt đầu gọi món. Đức Duy là người luôn mở lời đầu tiên, cười nói vui vẻ.
Đa nhân vật
Nhân viên: Em xin gửi menu ạ.
Hoàng Đức Duy
Tao gọi sushi, sashimi, với một ít tempura nhé! Cả nhóm có ai muốn gì thêm không?
Nguyễn Thanh Pháp
Gọi thêm một dĩa salad nữa.
Đa nhân vật
Nhân viên: Dạ vâng ạ quý khách đợi một tí nhé món ăn sẽ lên ngay.
Quang Anh ngồi yên lặng, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Đức Duy. Đức Duy nhận thấy điều đó nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười, vẫn giữ thái độ vui vẻ.
Hoàng Đức Duy
Mày thấy như nào Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
“Đổi xưng hô rồi à”
Nguyễn Quang Anh
Cũng bình thường.
Lê Quang Hùng
Haha Duy thông cảm nhé Quang Anh nó là vậy đấy.
Nguyễn Thanh Pháp
Thoại còn ít hơn Dương.
Trần Đăng Dương
Ơ kìa Kiềuu.
Nguyễn Quang Anh
Khá ổn. Không gian dễ chịu.
Đức Duy nhìn Quang Anh, ánh mắt sáng lên.
Hoàng Đức Duy
Ở đây lúc nào cũng có cảm giác thoải mái.
Nguyễn Quang Anh
/mỉm cười nhẹ/
Trần Đăng Dương
Ê ê mày vừa cười hả!?
Lê Quang Hùng
Ê tao cũng vừa mới thấy!?
Nguyễn Quang Anh
/lườm hai người/
Nguyễn Quang Anh
Im miệng đi.
Cả nhóm bắt đầu nói chuyện với nhau và có lẽ Quang Anh đã hoà nhập được với nhóm cậu và không còn ‘mặt lạnh’ với Duy nữa.
Ăn xong, cả nhóm quyết định đi dạo một vòng quanh công viên. Không khí trong lành, gió mát rượi, và tiếng chim hót làm cho cuộc trò chuyện thêm phần tự nhiên.
Đức Duy và Quang Anh đi bộ phía trước, im lặng, nhưng thỉnh thoảng Duy lại bắt chuyện.
Hoàng Đức Duy
Mày thích đi dạo không?
Nguyễn Quang Anh
Ừm, rất thích nó giúp tao cảm thấy thoải mái hơn.
Hoàng Đức Duy
Vậy giống tao rồi.
Nguyễn Quang Anh
Mày cười đẹp thật đó.
Hoàng Đức Duy
/bất giác đỏ mặt/
Nguyễn Quang Anh
/nhìn thấy mặt cậu đang đỏ rồi mỉm cười nhẹ/
Nguyễn Quang Anh
“Cũng dễ thương”
Bốn đôi mắt phía sau đang nhìn họ.
Nguyễn Thanh Pháp
Trời ơi đôi chíp bông này được nha.
Trần Đăng Dương
/nắm tay Kiều và gật đầu lia lịa/
Đặng Thành An
Đức Duy với Quang Anh dễ thương ha.
Lê Quang Hùng
Nhìn hợp đôi thật đó.
Họ đi thêm một đoạn nữa, anh bất ngờ lên tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn, Duy. Hôm nay tao rất vui.
Đức Duy quay sang nhìn Quang Anh, một chút ngạc nhiên, rồi mỉm cười.
Hoàng Đức Duy
Tao cũng vậy. Mày thật ra không phải người khó gần như tao nghĩ.
Quang Anh hơi ngập ngừng, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười.
Cả hai bước đi trong yên lặng, nhưng không còn cảm giác căng thẳng như ban đầu. Duy cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái khi ở cạnh Quang Anh.
Comments
thhuong 𐙚
Làm quen với hội đồng quản trị trước=)
2025-06-27
0
Bea Rdz
Đọc xong mà thấy thiếu nữa 😩
2025-05-08
0
Winged sheepppppp🐶🐾
má t tưởng lật top
2025-06-27
0