[Duonghung]Chúng Ta Hẹn Ở Hai Thế Giới
Chương 4: Giấc mơ
Đêm hôm đó, Dương ngồi một mình ở ngoài túp lều,ánh trăng lạnh phủ lên vai áo giáp
Trần Đăng Dương
//siết chặt ly rượu, ánh mắt mơ hồ//
Trần Đăng Dương
Tên đó ánh mắt đó
Trần Đăng Dương
vì sao khiến tim ta nhói lên từng hồi vậy
Trần Đăng Dương
//Hắn khẽ nhắm mắt, ly rượu trong tay//
Cơn gió đêm thổi qua, cuốn theo tiếng cười hồn nhiên trong trẻo của ai đó vẫn vang trong đầu hắn
Trần Đăng Dương
"Lê Quang Hùng"
Trần Đăng Dương
"sao cái tên giống nhau khuôn mặt cũng giống"
Trong giấc mơ: Không gian trắng xóa mưa tiếng còi xe cứu thương vang lên một thân hình bé nhỏ đang khóc lên từng hồi trong sự đau đớn
Lê Quang Hùng
Anh cố lên...
Trần Đăng Dương
//dậy mình tỉnh//
Trần Đăng Dương
//toát mồ hôi như mưa//
Trần Đăng Dương
anh nhớ em...
Lê Quang Hùng
//đặt tay nơi trái tim//
Lê Quang Hùng
sao lại cảm giác lạ thế này
Lê Quang Hùng
Máu... Và anh
Hùng nhắm mắt lại những giọt nước mắt bất giác rơi xuống gối em đã cố gắng quên đi anh để sống tiếp ở kiếp này nhưng mỗi khi gặp Tướng quân em lại nhớ về hắn
vì tướng quân có khuôn mặt cái tên cũng giống hắn làm em không kiểm soát là rơi lệ...
Lê Quang Hùng
//khóc trong chăn//
Trần Đăng Dương
//bước tới//
Lê Quang Hùng
//đôi mắt vô tình nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ nơi đầy nhưng ngôi sao lấp lánh như một vị tinh tú tỏa sáng giữa bầu trời//
Trần Đăng Dương
Ngươi lại mơ tới nó à
Lê Quang Hùng
lần này ta còn mơ thấy cả ngươi
Lê Quang Hùng
vết sẹo đó...
Lê Quang Hùng
anh ấy đã ch€t sau một lần đi gặp tổ chức
Trần Đăng Dương
//khựng lại tay siết chặt vạt áo//
Trần Đăng Dương
Ngươi đang lảm nhảm cái gì vậy?
Lê Quang Hùng
Người đó mà vì ta đã ăn ngay một 1 viên đạn trong khiến vết thương chưa lành
Lê Quang Hùng
anh ấy đã bỏ ta lại...
Lê Quang Hùng
anh ấy hứa với ta nhiều điều
Lê Quang Hùng
Anh ta là một thằng ngốc
Lê Quang Hùng
vết thương đó dành cho ta mà lại để anh ấy đỡ...
Trần Đăng Dương
//ngồi xuống bên cạnh Hùng nhẹ nhàng vuốt tóc em//
Trần Đăng Dương
Ngươi thấy ta giống người đó lắm à??
Lê Quang Hùng
Không... ta còn không biết
Lê Quang Hùng
//mắt đỏ ửng//
Lê Quang Hùng
Nhưng mỗi lần người an ủi ta
Lê Quang Hùng
ta lại cảm thấy ngươi giống cái anh ấy ăn ủi ta
Lê Quang Hùng
Lòng ta lại nhói lên từng hồi
Trần Đăng Dương
//suy nghĩ gì đó thở dài//
Trần Đăng Dương
Thế đừng đứng gần ta nữa
Lê Quang Hùng
//sững người//
Trần Đăng Dương
Vì ta nghĩ rằng ngươi không phải người ở thế giới này
Trần Đăng Dương
Và ta... không chắc phải chịu bao lâu nữa vì người cứ làm ta nhớ lại những thứ này
Trần Đăng Dương
ta đã cố né tránh cố quên đi rồi
Lê Quang Hùng
//lòng đau như cắt//
Lê Quang Hùng
//bất giác lùi lại//
Lê Quang Hùng
Người cũng mơ thấy... ta sao
Trần Đăng Dương
//không trả lời đôi mắt đỏ hoe//
Lê Quang Hùng
//lay người hắn//
Lê Quang Hùng
trả lời ta đi...
Comments