Em Nghĩ Thoát Được Khỏi Tôi Sao?[Duongsol]
_4_
Trần Đăng Dương
ha /bất ngờ/
Nguyễn Thái Sơn
S-sao anh dám làm vậy với tôi.. /rưng rưng/
Giọng em run rẩy , mắt đỏ hoe .nhưng thay vì đánh mắng em chỉ ngước lên nhìn , nước mắt cứ thế rơi xuống
Nguyễn Thái Sơn
*đây là...s-sao a-anh ta*.../rơi nc mắt/
Trần Đăng Dương
đây là chuyện tôi làm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em!
Trần Đăng Dương
Em đừng khóc...được không?
Nguyễn Thái Sơn
Anh bỏ tôi ra..đừng chạm vào tôi../đẩy ra/
Trần Đăng Dương
T-tôi xin lỗi..
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ sợ em lại biến mất..
Đăng Dương khẽ nói , giọng anh trầm đục
Thời gian chìm trong im lặng, gió bên ngoài thổi khe khẽ. Cảm giác như thời gian cũng dừng lại trước hai người
Em không nói thêm gì. Cậu chỉ kéo chăn lên, xoay người nằm quay lưng về phía anh, không còn sức để giận, chỉ thấy lòng trống rỗng và mệt mỏi.
Đăng Dương nhìn bóng lưng cậu, tay siết chặt nhưng không dám tiến tới.
Thấy em mệt như vậy anh không biết mình phải nói gì thêm nên đành để em nằm đó còn mình đi xuống bếp nấu đồ ăn cho em
Căn bếp dưới lầu dần ấm lên bởi mùi canh thanh nhè nhẹ, tiếng nước sôi tí tách trong nồi và tiếng muỗng khuấy chạm vào thành chén sứ.
Đăng Dương hiếm khi vào bếp. Nhưng giờ anh đứng đấy, tay áo sơ mi được xắn cao, nghiêm túc thái từng thớ thịt mỏng rồi xay ra. Bên cạnh là tô cháo trắng vừa nhừ, mùi thơm lan tỏa.
Trần Đăng Dương
Thái Sơn ghét ăn cháo loãng... thích cháo đặc, mình thêm với xíu thịt băm và hành lá...nhưng không được nhiều tiêu.
Anh khẽ lẩm bẩm như sợ mình làm sai.
Còn trên lầu, Em ngồi bên giường, nghe thấy mùi thơm len qua khe cửa. em khẽ rút gối ôm vào lòng, mắt nhìn ra cửa sổ.
em không hiểu mình đang cảm thấy gì. Giận, tủi thân, hay... có chút ấm áp thoáng qua?
Đăng Dương gõ cửa, khẽ đẩy nhẹ ra. Trên tay anh là khay cháo nóng, bên cạnh còn có ly nước ấm và vài lát trái cây được cắt gọn gàng.
Trần Đăng Dương
Tôi không giỏi... nhưng cháo này là tôi nấu. em ăn thử xem?
em im lặng vài giây, rồi cậu khẽ gật đầu. Nhận lấy chén cháo, em có chút lưỡng lự nhưng vẫn múc từng thìa nhỏ cho vào miệng
Nguyễn Thái Sơn
...*cũng không tệ..*
Sau một hồi, lúc em ăn gần xong cậu khẽ nói, giọng nhỏ như tiếng gió
Không ai nhắc lại chuyện đêm ấy nữa. Không một lời trách móc, cũng chẳng có lời giải thích sâu xa. Nhưng mọi thứ... đang dần thay đổi.
Thái Sơn vẫn ở lại căn hộ của Đăng Dương. Bởi vì Đăng Dương không nói “em phải ở lại”, mà nhẹ nhàng nói:
Trần Đăng Dương
Cứ ở lại đây cho đến khi em thấy thoải mái. Lúc nào muốn đi… anh sẽ đưa em đi.
Giọng nói ấy không còn là mệnh lệnh như trước. Là nhẹ nhàng, như một lời xin phép.
Nguyễn Thái Sơn
Anh không thấy phiền sao?
Trần Đăng Dương
Chỉ cần là em sẽ không bao giờ có từ đó
Trần Đăng Dương
/thơm nhẹ trán em/
Nguyễn Thái Sơn
.../đỏ mặt/
Anh vẫn vậy, vẫn hành động tự ý như vậy
Thậm chí còn làm nhưng hành động khiến em không lường trước được
Comments
nạoIồn tgiả nào drop chuyện 👽
sotf điênn
2025-06-04
0