Tớ Đã Biết Trung Anh Là Ai [SongAnh]
Chap 5 : Không thèm nhìn mặt
Trung Anh đến trường sớm như mọi khi, nhưng hôm nay cậu cố tình tránh ánh mắt của Lâm Anh. Cậu ngồi im lặng ở bàn, mắt dán vào sách.
Lâm Anh
/Bước đến bàn/ Ê sao hôm nay cậu lạ vậy,không thèm nhìn tớ à?
Trung Anh bơ vài giây rồi lẩm bẩm
Trung Anh
Không nên nhìn thứ không nên nhìn /lật sách/
Lâm Anh nhìn Trung Anh một lúc, nhưng không nói gì. Cậu quay đi, vẫn không hiểu sao Trung Anh lại lạ thế này.
Giờ giải lao, Lâm Anh đi đến gần Trung Anh, nhưng Trung Anh lại tránh ra.
Lâm Anh
/Giọng trêu chọc/ Cậu giận tớ gì à,sao không thèm nhìn mặt tớ
Trung Anh nép trong góc lớp
Trung Anh
/Không thèm quay lại nhìn/ Không có gì, chỉ là không có gì để nói.
Lâm Anh
Thế thì sao cậu lại tránh mặt tớ?
Trung Anh không trả lời, vẫn tiếp tục cúi đầu vào sách. Lâm Anh thở dài, quay đi.
Tan học, Lâm Anh không để Trung Anh yên. Cậu đuổi theo ngay khi Trung Anh bước ra khỏi lớp.
Lâm Anh
/Đứng trước mặt Trung Anh/ Ê, sao cậu block tớ trên Facebook vậy? Có chuyện gì sao?
Trung Anh
Đâu có block đâu... /không thèm ngước lên/
Lâm Anh
Vậy sao không nhận được tin nhắn của tớ?
Trung Anh
Chỉ là không muốn nhận tin nhắn từ người lạ.
Lâm Anh
Dỗi à bé Bông? /Trêu/
Trung Anh
/cố giữ bình tĩnh, nói lắp bắp/
C-cậu gọi tớ là... là gì? Bông á?
Trung Anh ngước mặt lên nhìn Lâm Anh,khuôn mặt đỏ bừng như cà chua chín
Trung Anh
Không... không phải thế.
Lâm Anh
Thế sao không nhận mình làm bé Bông? /cười/
Trung Anh
Không..không quen
Lâm Anh
Thôi được rồi, bé Bông thì bé Bông. Nhưng mà đừng giận nhé. /xoa đầu Trung Anh/
Trung Anh không nói gì thêm, chỉ cúi đầu, không dám ngẩng lên. Cậu cảm thấy ngượng ngùng, nhưng lại không biết phải làm gì với những cảm xúc lạ lùng đang dâng lên trong lòng.
Comments