Chap 3

 Nguyệt Hạ mẹ hắn và cô
Nguyệt Hạ mẹ hắn và cô
Trương Cực em con nó chạy đi rồi kìa mau đuổi theo nó
Trương Cực
Trương Cực
Mẹ cứ kệ nó nó lớn rồi nó tự hiểu. Biết đường đi chắc chắn biết đường về
Hắn và mẹ ngồi chờ một hồi lâu nhưng mãi vẫn không thấy cô về
 Nguyệt Hạ mẹ hắn và cô
Nguyệt Hạ mẹ hắn và cô
Trương Cực y/n có phải nó gặp chuyện gì rồi không?
 Nguyệt Hạ mẹ hắn và cô
Nguyệt Hạ mẹ hắn và cô
Mẹ lo quá nó đi lâu mãi chưa về
Nghe lời mẹ nói trong lòng hắn cũng có nỗi bất an và cảm giác như cô đang gặp nguy hiểm
Trương Cực
Trương Cực
Mẹ chờ con để con tìm em về
Hắn hớt hải chạy đi tìm cô
Trương Cực
Trương Cực
Y/n… y/n
Nỗi bất an trong hắn lại ngày một dâng cao
Một lúc sau hắn thấy cô ngồi trên mép hồ
Trương Cực
Trương Cực
Y/n em đây rồi/ôm chầm lấy cô/
Khi đó nước mắt cô vẫn cứ rơi
Bàn tay cô lạnh ngắt được sưởi ấm bởi cái nắm tay từ hắn
Trương Cực
Trương Cực
Ngoan trở về nhà mẹ đang lo cho em lắm đấy
Trương Cực
Trương Cực
Nghe anh về nhà
Cô thoáng có chút bất ngờ vì anh trở nên dịu dàng với cô và cũng không còn lạnh lùng như trước
Trần Y/n
Trần Y/n
Anh hai anh ghét em lắm sao?../nấc nghẹn/
Lời nói của cô có phần trầm thấp đôi mắt to đỏ hoe và hơi sưng vì khóc khiến hắn có phần nghẹn lại
Trương Cực
Trương Cực
Không có anh không ghét em
Sau một hồi dỗ ngọt cô cũng chịu về nhà
Nhưng không may đang đi bỗng cô bị trẹo chân
Trần Y/n
Trần Y/n
A/ngã/
Trương Cực
Trương Cực
Em có sao không/đỡ cô dậy/
Trần Y/n
Trần Y/n
Em không sao không sao đâu
Cô cố gắng bước đi nhưng cơn đau nhói lên khiến cô suýt ngã thêm lần nữa nhưng may hắn đỡ kịp
Trương Cực
Trương Cực
Hình như em bị trẹo chân rồi
Trương Cực
Trương Cực
Để anh bế về
Lời vừa dứt cô vội từ chối
Trần Y/n
Trần Y/n
Thôi ạ em vẫn còn đi được
Trương Cực
Trương Cực
Đã đau còn cố đi
Trương Cực
Trương Cực
Kiểu gì cũng ngã lần nữa cho xem
Quả thật cô lại ngã thêm lần nữa
Trần Y/n
Trần Y/n
A.. ui da/đau/
Trương Cực
Trương Cực
Đã nói rồi mà
Hắn đi đến trực tiếp bế cô về nhà
Miệng cô vẫn chối cãi
Trần Y/n
Trần Y/n
Em không sao thật mà em tự đi được
Trương Cực
Trương Cực
Tự đi được mà vẫn ngã
Trần Y/n
Trần Y/n
Thì…/lảng tránh ánh mắt hắn/
Trương Cực
Trương Cực
/khẽ cười/
Trên đường về cô và hắn không nói thêm lời nào
Xung quanh những chiếc lá vàng rơi rụng phủ trên đường giúp thêm phần điểm nhấn cho khung cảnh lãng mạng này

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play