Thầm Nghe Tiếng Lòng Của Bạn Nhỏ
Lạc Quan Đến Lạ
Cậu được thả liền về phòng đánh một giấc đến giờ cơm tối.
Thủ thỉ rằng bị réo mãi mới chịu dậy ó.
Vương Quẩn Can
Tôi ăn 3 bát cơm rồi mà cậu còn chưa được nửa chén?
Khuynh Xan Hy
/ngậm cơm một bên má, cười hì hì/
Khuynh Xan Hy
Anh ăn nhanh quá sẽ đau dạ dày đó ạ
Khuynh Xan Hy
"Sống không ăn như người mà hốc như heo như anh làm gì"
Vương Quẩn Can
Cậu ăn chậm đến nổi tôi đói lại rồi này.
Khuynh Xan Hy
"Ai mướn đợi"
Khuynh Xan Hy
/ngại ngùng/
Khuynh Xan Hy
Anh làm thêm bát cơm nữa đi, đổi lại thì tôi đợi cho nè
Nói trêu cậu thôi, chứ hắn còn no cơm lắm =))
Ngồi nhìn Xan Hy xơi xong bát cơm lâu quá, hắn đành dụ người bằng bánh ngọt cho nhanh.
Lỡ hứa mua bánh cho cậu, hắn đành khoác áo đi mua.
Khuynh Xan Hy
"Đồ đáng ghét! Đi mua thì thôi đi, kéo theo tôi làm gì?"
Biết lòng muốn giãy, cựa quậy không thôi của Xan Hy.
Vương Quẩn Can
/nhìn lên trời/ Trời tối nay đẹp, cũng hay đi mua bánh thì dẫn cậu đi cùng cho cậu tiêu cơm.
Khuynh Xan Hy
"Nhưng tui muốn ăn mà không muốn làm é"
Khuynh Xan Hy
Bản thân tôi hài lòng với hiện tại rồi
Vương Quẩn Can
/chọt bụng 1 múi của cậu/
Vương Quẩn Can
Bản thân cậu được trả tiền chỉ về làm thế thân thôi
Khuynh Xan Hy
... /cúi gằm mặt/
Vương Quẩn Can
/khẽ nhìn cậu/ Giờ--
Khuynh Xan Hy
"Tự nhiên ba giãy nảy lên vậy? Tui nói tui hài lòng với ngoại hình của bản thân hiện tại thôi mà?"
Vương Quẩn Can cạn lời thật, nếu hắn mà không nghe được tiếng lòng của cậu thì có khi còn nghĩ cậu buồn vì lời mình.
Ai ngờ trêu một câu liền nghe được sự lạc quan đến lạ của người ta.
Comments