Khi Chuông Đồng Hồ Điểm 12 Giờ
Chương 5: Nhầm lẫn
Dương Tĩnh Nguyên
Ban nãy…/cố nhớ ra/
Ngay khi cô còn đang cố nhớ lại thì đám người quen thuộc ban nãy đi ngang
Trương Lục
/Cầm sợi dây chuyền/
Trương Lục
Hôm nào có cô ấy tao sẽ tới
Tần Vũ Kỳ
/Đút tay vào túi/
Bọn họ đang đối diện với cô, chỉ là cô gái nhỏ đứng trong một góc
Hoàn toàn không chắn đường họ đang đi
Dương Tĩnh Nguyên
“Sợi dây chuyền của mình…”
Ngay khi cô định lên tiếng muốn lấy lại thì đã bị giọng nói trầm mặc kia lấn át
Tần Vũ Kỳ
Cậu làm gì vào giờ này?
Dương Tĩnh Nguyên
“Anh ta nhầm mình với…”/nhận ra/
Chị gái cô bị cận nên đã đeo kính từ nhỏ, chị cũng hay bận mấy cái áo hoodie kiểu như thế này
Dương Tĩnh Nguyên
À… tớ đi thăm em gái/cười trừ/
Giọng điệu kiêu ngạo cũng được thay bởi chất rụt rè, miễn cưỡng của cô chị
Tần Vũ Kỳ
Khuya rồi cậu nên về sớm đi
Tần Vũ Kỳ
Kẻo bà cậu lại lo
Dương Tĩnh Nguyên
/Cau mày/
Dương Tĩnh Nguyên
“Ủa từ từ”
Dương Tĩnh Nguyên
“Anh ta biết chị mình, bà mình…”
Dương Tĩnh Nguyên
Vũ Kỳ…/nhận ra/
Tần Vũ Kỳ
Sao vậy?/cúi xuống nhìn cô/
Tần Vũ Kỳ
Sao lại gọi tên tớ?/cong môi/
Dương Tĩnh Nguyên
“Hôn phu của chị mình”
Dương Tĩnh Nguyên
“Bảo sao cách nói chuyện thay đổi rồi?”
Dương Tĩnh Nguyên
Tại lâu rồi không gặp nên tớ…quên
Tần Vũ Kỳ
Cũng phải /ngẫm lại/
Tần Vũ Kỳ
Tớ đưa cậu về/chạm nhẹ khuỷ tay cô/
Tần Vũ Kỳ
Vậy còn em gái cậu?
Dương Tĩnh Nguyên
Em gái tớ?
Dương Tĩnh Nguyên
/Lắc đầu/
Dương Tĩnh Nguyên
Cậu về trước đi…tớ chờ em gái
Ba mẹ cậu dặn phải đối xử tốt với vị hôn thê, bây giờ vẫn chưa huỷ hôn hẳn nên không thể ngó lơ được
Dương Tĩnh Nguyên
Được mà/cười/
Dương Tĩnh Nguyên
Về trước đi
Dương Tĩnh Nguyên
Với lại…/nhìn qua Trương Lục/
Dương Tĩnh Nguyên
Cái vòng cổ đó hình như là của em gái tớ/lườm/
Comments
Ani
Cái mỏ của chỉ:))
2025-05-14
0