Tháng 9 năm đó – tháng của những chiếc lá bắt đầu rơi, của tiếng trống trường vang lên khởi đầu một năm học mới. Cũng là tháng mà tớ vô tình gặp cậu người khiến trái tim tớ lần đầu biết đến cảm giác vừa xao động, vừa bối rối.
Tớ và cậu chưa từng thân thiết, thậm chí chẳng có lấy một cuộc trò chuyện đúng nghĩa. Nhưng mỗi lần ánh mắt em vô tình bắt gặp cậu trong sân trường, giữa đám đông, hay ở dãy hành lang quen thuộc… trái tim tớ lại đập lệch một
Cậu lạnh lùng, trầm tính, có vẻ xa cách. Còn tớ thì luôn cố giấu cảm xúc của mình sau những lần quay mặt đi, những cái nhìn lén thật nhanh rồi giả vờ như chẳng có gì xảy ra. Tớ biết rõ giữa em và cậu có một khoảng cách – về mọi thứ: ngoại hình, học lực, hoàn cảnh.
Thế nhưng cảm xúc chẳng cần lý do để bắt đầu. Và câu chuyện này… là những dòng hồi ức trong veo, dịu dàng và có chút ngốc nghếch về mối tình đầu thầm lặng của một cô gái tuổi 16
Tớ chưa bao giờ dám thổ lộ với cậu, không phải vì sợ bị từ chối, mà vì chính những cảm xúc mơ hồ ấy, tớ cũng chẳng thể nào hiểu rõ. Mỗi lần trái tim tớ loạn nhịp khi cậu nhìn về phía mình, hoặc khi vô tình chạm phải ánh mắt của cậu, tớ lại tự hỏi liệu đó có phải là tình yêu không
Cậu không giống những người con trai khác trong trường, không vội vàng thể hiện bản thân, không chạy theo sự nổi bật hay sự chú ý. Cậu sống trong thế giới của riêng mình, một thế giới đầy bí ẩn mà tớ không thể nào xâm nhập. Nhưng chính sự khác biệt ấy lại thu hút tớ , khiến tớ càng muốn tìm hiểu về cậu hơn, dù biết rằng mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở một khoảng cách vô hình, không bao giờ có thể xóa nhòa
Tớ biết rõ mình chỉ là một cô gái nhỏ bé, đứng bên ngoài thế giới của cậu, nhưng những giây phút ấy, mỗi lần nhìn thấy cậu, lại làm tớ cảm thấy như mình đang ở rất gần.
Mỗi ngày trôi qua, tớ lại cảm thấy trái tim mình cứ lớn dần lên, như một cơn sóng ngầm không thể kìm nén. Dù tớ chưa bao giờ dám tiến đến gần cậu, chưa bao giờ dám mở lời trò chuyện, nhưng những khoảnh khắc ấy lại là những giây phút quý giá nhất trong ngày.
Cảm giác nhìn thấy cậu từ xa, dù chẳng thể chạm vào được, vẫn làm tớ cảm thấy như mình đang sống trong một thế giới riêng biệt, nơi có chỉ hai người tớ và cậu
Cậu không hề biết rằng tớ đã dõi theo cậu bao nhiêu lần, không biết rằng mỗi khi cậu vô tình lướt qua, tớ lại cố gắng giả vờ như không có gì, dù trái tim đang đập loạn nhịp.
Cậu vẫn lạnh lùng, vẫn trầm mặc, nhưng có một điều tớ nhận ra: Cậu không bao giờ cười, ít khi nói chuyện với ai, nhưng đôi khi lại dành cho tớ một ánh mắt khác biệt, không phải lạnh lùng, không phải xa cách, mà là sự im lặng thấu hiểu
Tháng 9 năm đó cậu bước vào cuộc sống và tâm trí tớ một cách lặng lẽ và ở lại đến hiện giờ nhưng chỉ có bản thân tớ biết đó là tình cảm 1 phía
Comments