Chàng Hầu Nhỏ Của Tôi Nhõng Nhẽo Đến Thế À!!
chap5
Trần Đăng Dương
em có sao không? có bị thương ở đâu không?
Lê Quang Hùng
em không sao chỉ bị đánh nhẹ thôi không cần lo đâu /nhẹ giọng/
Trần Đăng Dương
nhẹ là nhẹ sao? hồi sáng này là nhẹ hả
Lê Quang Hùng
thôi được rồi bị trúc là hết thôi
Lê Quang Hùng
tôi muốn xuất viện
Trần Đăng Dương
không được!
Lê Quang Hùng
tôi không thích mùi thuốc mê /cố nói/
Trần Đăng Dương
em soạn đồ đi sáng chúng ta về
Lê Quang Hùng
tôi đau họng quá cho tôi ngủ trúc /uống nước/
Trần Đăng Dương
/đỡ em nằm xuống/
Lê Quang Hùng
ưm~ /trở mình/
Lê Quang Hùng
"cái gì trên người mình mà nặng dữ vậy nè"
Lê Quang Hùng
/mở mắt/ nhìn xuống
Lê Quang Hùng
aaaaaaaa biết thái
Trần Đăng Dương
/giật mình/ hả hả biết Thái đâu? /cầm chiếc dép/
Trần Đăng Dương
/gãy đầu/ sao là tôi?
Lê Quang Hùng
sao anh cũng trung với tôi
Trần Đăng Dương
ừm chắc ngủ quên ấy mà
Lê Quang Hùng
ngủ quên mà còn hôm tôi nữa chứ /chống nạnh/
Trần Đăng Dương
tại em thơm quá chi làm tôi..
Lê Quang Hùng
/chọi chiếc dép vô mặt anh/
Trần Đăng Dương
sao em dám làm vậy với tôi /rưng rưng/
Lê Quang Hùng
thôi tôi xin lỗi /đi lại/
Lê Quang Hùng
anh ngồi xuống coi người gì mà cao dữ dị
Trần Đăng Dương
/nghe lời ngồi xuống/
Lê Quang Hùng
/ôm anh/ thôi nín đi không có khóc nữa nghe danh chủ tịch công ty DH gì mà khóc như vậy trời /chọc/
Trần Đăng Dương
chủ tịch..ức cũng biết giận chớ..hức
Lê Quang Hùng
rồi rồi em xin lỗi anh..
Lê Quang Hùng
/định đứng dậy/
Trần Đăng Dương
/đè em xuống hôn/
Trần Đăng Dương
/nhả ra đi theo sợi chỉ bạc/
Lê Quang Hùng
/thở/ anh tính giết người à?
Trần Đăng Dương
thì anh chấp nhận lời xin lỗi còn gì?
Trần Đăng Dương
không có nhưng dị gì hết á đi về
Trần Đăng Dương
nói cái nữa tôi đè em ra đây luôn á
Lê Quang Hùng
đi về /chạy đi thay đồ/
Trần Đăng Dương
"cũng dễ thương"
minh thúy
anh em nhớ anh quá à
Comments