[YuiMui] Những Mẫu Truyện Ngắn
YUIMUI: Trường Học
Bây giờ đã là 7 giờ tối rồi, tất cả học sinh đều đã ra về hết. Trừ những học sinh phải ở lại học thêm để nâng cao kiến thức và những học sinh học lực yếu kém bị bắt buộc phải ở lại học để rèn luyện lại kiến thức.
Và Muichirou nằm trong những học sinh phải ở lại học thêm để nâng cao kiến thức, thật ra là em cũng không muốn đi học thêm đâu, tại vì tất cả những kiến thức trong sách em đều nắm rõ trong lòng bàn tay hết rồi. Chỉ là do em bị Yuichirou bắt đi học nên em mới đành miễn cưỡng nghe theo mà đi học thôi.
Sau khi tiết học kết thúc, tất cả học sinh còn lại trong trường đều đã có thể tự do ra về.
Mọi người đều đã ra khỏi lớp thì chỉ riêng một mình Muichirou là vẫn còn đang dọn đồ cất vào trong cặp, em vẫn luôn như vậy. Vẫn luôn bình thản và chill bất kể trong mọi tình huống nào mà không hề vội vàng gì cả.
Sau khi dọn đồ xong, em liền đứng dậy đi ra khỏi lớp. Em đi dọc theo hành lang để đi đến lớp học thêm của Yuichirou, hành lang bây giờ tối đen như mực, chỉ có ánh trăng trên bầu trời là ánh sáng duy nhất chiếu xuống để em có thể thấy đường để tìm lớp của anh.
Đến nơi, em nhìn vào lớp của anh thì thấy chỉ có một mình anh ngồi trong đó đang chép lại kiến thức trên bảng.
Tokitou Muichirou
Nii-san~
Em vui vẻ bước vào trong lớp và chạy lại chỗ ngồi của anh liền ôm chầm lấy anh.
Tokitou Yuichirou
Đứng đợi đi, đợi anh chép xong rồi đi về.
Tokitou Muichirou
Bài này anh biết hết rồi mà, đâu cần phải chép lại vào tập đâu.
//vẫn ôm anh + chán nản nói//
Tokitou Yuichirou
Mệt quá, sắp xong rồi đứng chờ chút đi.
Tokitou Yuichirou
Không thì em đi về trước đi
Tokitou Muichirou
Khônggg, muốn về với anh à~
//nũng nĩu nói//
Tokitou Yuichirou
Vậy thì chịu khó đứng chờ đi.
Em bất lực chẳng nói được gì thêm, đành đứng dựa vào người anh và ôm anh đợi.
Yuichirou vẫn đang miệt mài viết thì bỗng nhiên có một bàn tay rón rén trườn từ ngực anh xuống tới bụng anh rồi dừng lại ngay đũng quần của anh.
Yuichirou liền giật bắn người đồng thời cầm chặt lấy tay của em lại rồi quay phắt sang nhìn em.
Tokitou Yuichirou
Làm cái gì vậy hả!? Có biết là đang ở trường không?
Tokitou Muichirou
Biết chứ~, nhưng mà giờ này đâu còn ai nữa đâu
//cười nói đồng thời trèo lên đùi anh ngồi//
Tokitou Yuichirou
Làm cái gì vậy! Mau đi xuống đi!! //vừa đẩy em vừa lớn tiếng nói//
Tokitou Yuichirou
Lỡ có ai đi ngang thấy-
Bỗng Muichirou đặt ngón tay trỏ lên môi anh và 'suỵt' nhẹ, làm cho anh phải bất giác im lặng theo.
Tokitou Muichirou
Chính anh đang mời gọi ai đó đến đây đấy~
Tokitou Muichirou
Nếu anh không muốn ai nhìn thấy thì hãy giữ im lặng đi~
Yuichirou nghe em nói thế mà câm nín không biết nói gì thêm, thằng bé này càng ngày càng bạo khiến anh cũng phải chịu thua.
Muichirou mân mê dùng ngón cái vuốt nhẹ đôi môi hồng mềm mỏng của anh, em nâng mặt anh lên rồi hôn lấy môi anh.
Yuichirou mở to mắt bất ngờ nhìn em liền dùng sức đẩy em ra, anh không nghĩ là em có thể dám làm chuyện này ở nơi trường học như vậy!
Em vì đang bị anh cố gắng đẩy ra nên có hơi khó chịu liền rời khỏi nụ hôn, đến nước này rồi thì em đành phải mạnh tay thôi.
Em cầm lấy hai tay của anh liền đặt lên hai bầu ngực của em, em giữ yên hai tay của anh trên ngực em rồi chạm rãi di chuyển tay của anh làm cho tay anh đang xoa nắn ngực em.
Yuichirou xịt keo đến cứng người trước hành động này của em, hai bên má của anh cũng bất giác đỏ lên nhìn hai bàn tay của anh đang run rẩy chạm vào ngực em. Mặc dù chỉ là ở sau lớp áo đồng phục thôi nhưng anh lại vẫn cảm thấy nó rất mềm mại.
Hình như là anh có một chút cảm giác thích thích lân lân trong người rồi.
Muichirou nhìn biểu cảm của anh cũng biết là anh sắp mất lý trí vì em rồi, nhân cơ hội cá sắp cắn câu em liền nâng mặt anh lên rồi điên cuồng hôn lấy môi anh.
Yuichirou lại bất ngờ trước nụ hôn đột ngột này của em, nhưng anh lại không có ý định đẩy em ra như lúc nảy nữa mà dần dần bị cuốn theo.
Cuối cùng sợi dây lý trí cuối cùng của anh cũng đã bị đứt, anh đáp lại nụ hôn và hợp tác với em.
Nhận thấy cá đã thực sự cắn câu, em hài lòng cười thầm trong lòng rồi ôm chặt lấy cổ anh và đẩy lưỡi vào trong khoang miệng anh chơi đùa với chiếc lưỡi của anh.
Yuichirou cũng không ngần ngại mà đáp ứng theo, anh vừa hôn vừa mân mê xoa bốp ngực em. Nụ hôn của hai người điên cuồng tới mức mà bất giác tạo ra âm thanh 'chóp chép' rõ rệt.
Yuichirou trườn tay lên cổ em gỡ bỏ chiếc nút áo đồng phục của em ra, rồi anh tiếp tục gỡ từng cái nút áo tiếp theo cho đến khi gỡ chiếc nút cuối cùng. Nhưng dù là đã gỡ bỏ hết rồi nhưng bên trong còn có áo sơ mi nữa.
Không chần chừ anh liền gỡ nốt hết chiếc nút áo sơ mi của em, đến khi áo sơ mi của em bị anh gỡ bỏ hết hoàn toàn làm lộ ra hai cặp nhũ hoa hồng hào và nước da trắng hồng. Bất ngờ anh kéo em xích lại gần anh hơn rồi tự ý mút lấy một bên ngực của em.
Tokitou Muichirou
Ah! ưm~...
Em hơi bất ngờ với hành động đột ngột này của anh mà rên nhẹ lên một tiếng, em nhìn lại anh đang vừa mút ngực em vừa dùng tay nhào nắn bốp ngực bên còn lại và nghịch đầu nhũ hoa của em.
Tokitou Muichirou
...nhìn anh dễ thương quá đi~
//cười nói và xoa đầu anh//
Nhìn anh bây giờ giống như là em bé đang thèm khát sữa mẹ vậy, nhìn dễ thương vô cùng. Đến mức mà em xém quên mất anh là anh trai của em luôn.
Tokitou Muichirou
Ưm~...hah //nhói//
Tokitou Muichirou
Đừng cắn mà anh...
//xoa đầu anh, gượng cười nói//
Yuichirou đột ngột cắn mạnh lên nhũ hoa của em, em dù đau nhưng vẫn ráng nhịn để anh không mất vui mà chỉ đành xoa đầu anh.
Đến khi anh chịu ngừng lại rồi liền nhả ra, đầu nhũ hoa bị anh mút và cắn đến sưng tấy và đỏ lên.
Muichirou nhẹ nhàng gỡ hai tay của anh ra khỏi ngực em rồi nhanh chóng cài nút áo lại.
Tokitou Yuichirou
Ấy! Này....
Yuichirou thấy em định cài nút áo lại liền vội lên tiếng đồng thời cầm lấy hai tay của em ngăn em lại.
Tokitou Muichirou
Hửm? Sao vậy?
//cười hỏi//
Tokitou Yuichirou
À ờm... //ấp úng//
Tokitou Yuichirou
Chỉ có vậy thôi hả?
Tokitou Muichirou
Hửm? Chứ anh muốn sao nữa?
//cười hỏi//
Yuichirou chẳng nói gì mà quay mặt sang hướng khác, cho dù là anh không nói gì nhưng Muichirou nhìn gương mặt đang đỏ ửng của anh là cũng biết anh đang muốn gì rồi.
Em liền kéo mặt anh lại và nâng mặt anh lên để anh nhìn thẳng vào mắt em.
Tokitou Muichirou
Muốn thì nói đi nào~
//cười trêu chọc anh nói//
Tokitou Muichirou
Không cần phải ngại đâu, anh muốn thì cứ nói đi~
Tokitou Yuichirou
Anh muốn...
Cuối cùng cá đã thật sự cắn câu hoàn toàn, em đã thành công kéo anh vào lưới rồi. Em hài lòng vô cùng thêm vào đó là biểu cảm ngại ngùng hiện giờ của anh mà em thầm phì cười trong lòng.
Tokitou Muichirou
Được rồi, nếu anh muốn thì em chiều~
Muichirou liền đứng dậy lùi xuống một chút rồi quý xuống đối diện với đũng quần đang nhô lên từ nảy giờ của anh.
Em đưa tay xoa nhẹ 'cuvat' vẫn còn đang nằm bên trong lớp quần của anh, sự đụng chạm bất ngờ khiến anh vô thức giật nhẹ người lên và thở hắc một tiếng.
Muichirou nghe được tiếng rên khiêu gợi đấy của anh mà nhếch môi cười ngước mắt lên nhìn anh rồi chòm tới hôn nhẹ lên đũng quần đang nhô lên của anh.
Tokitou Muichirou
Để em chăm sóc nó cho anh nhé~ //cười dam nói//
Yuichirou không biết nói gì thêm mà chỉ nhìn em đang gỡ bỏ chiếc nút quần và kéo khóa quần của anh xuống, rồi em dùng tay chạm rãi kéo quần nhỏ bên trong của anh xuống. Ngay khi chiếc quần nhỏ được kéo xuống vật lớn liền phóng ra như một con mãn xà trỗi dậy hiện ngay trước mắt em.
Vật lớn của anh bây giờ nó cương đến nổi cả gân xanh quanh thân 'cuvat', em cũng không ngờ nó lại cương cứng đến mức này. Hình như là ngay từ lúc anh chơi đùa với ngực của em là anh đã cương lên rồi, cho nên giờ khi được giải phóng ra nó mới như thế này.
Em nhanh chóng bỏ biểu cảm bất ngờ sang một bên, liền đưa tay nắm lấy 'cuvat' ấm nóng của anh, em khởi đầu bằng cách chạm rãi vuốt nhẹ thân 'cuvat' của anh và xoa bốp nó khiến cơn sướng nhẹ ập lên người anh mà bất giác rên nhẹ lên 1 tiếng.
Nhưng em biết bao nhiêu đây là chưa đủ với anh, em liền đưa lưỡi ra liếm thân 'cuvat' từ dưới lên trên tới đỉnh đầu 'cuvat' khiến 'cuvat' bị kích thích mà giật nhẹ và rỉ nước dam trên đỉnh đầu.
Em chuyển sang liếm quanh quy đầu 'cuvat' rồi dùng lưỡi ấn nhẹ lỗ nhỏ trên đỉnh đầu 'cuvat' và liếm lấy nước dam vẫn còn đang chảy ra.
Kỹ năng của em phải nói là rất điêu luyện trong việc này, Yuichirou dựa lưng vào thành ghế ngửa cổ hưởng thụ. Bàn tay theo bản năng mà xoa đầu em mỗi khi em làm tốt trong việc này.
Cuối cùng em há miệng to ra liền ngậm lấy thân 'cuvat' của anh rồi hút lấy nó liên tục, giống như mỗi lần em chỉ có thể mút được một nửa thôi, nửa còn lại em dùng tay vuốt liên tục.
Tokitou Muichirou
Ưm~...ưm~
Muichirou vừa mút vừa rên nhẹ trong cổ họng để cố gắng lấy hơi duy trì làm việc này thật lâu
'Cuvat' của anh bây giờ bao phủ hết nước bọt và khoang miệng ấm nóng của em, làm cho anh sảng khoái vô cùng mà thở hắc một tiếng.
Yuichirou đưa tay xoa nhẹ gương mặt tròn trịa của em vì đang ngậm vật lớn trong miệng làm hai bên má phồng ra thành hai chiếc má bánh bao nhìn đáng yêu vô cùng.
Muichirou ngước mắt lên nhìn anh, bỗng em ngừng mút lại giữa chừng và rút hẳn 'cuvat' ra khỏi miệng đồng thời kéo theo sợi chỉ bạc dính trên đầu 'cuvat'.
Em liền đứng dậy dùng tay cởi bỏ quần đồng phục của trường em đang mặc ra, khi chiếc quần rời khỏi người em hoàn toàn liền vứt thẳng xuống sàn rồi trèo lên đùi anh ngồi. Em di chuyển hông cạ sát nhẹ lên 'cuvat' của anh, khiến 'cuvat' bị kích thích mà giật nhẹ lên từng hồi.
Tokitou Muichirou
Vào màn chính thôi nào~
//nhìn anh cười dam nói//
Trước cổng trường có một chiếc xe hơi màu đen đang đậu trước cổng nhìn trong rất sang trọng nhìn bằng mắt thường cũng biết là hãng xe cao cấp và rất đắt tiền rồi, cánh cửa xe mở ra và một người đàn ông cao lớn nhìn trong rất lớn tuổi bước ra khỏi xe.
Người đàn ông nhẹ nhàng gỡ chiếc kính râm ra rồi ngước nhìn lên ngôi trường Kimetsu của hai người con trai cháu chắt của mình đang học.
Tsukiguni Michikatsu
Sắp 9h rồi mà hai đứa này sao còn chưa ra khỏi trường nữa?
//nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay nói//
Vì ông đứng chờ mãi không thấy hai thằng cháu của mình bước ra nên ông đành phải miễn cưỡng bước vào trong trường để kêu hai đứa nó về thôi.
Nghĩ là làm, ông liền bước chân vào cổng trường rồi đi thẳng vào trong để đi tìm cả hai
Lớp học bây giờ ban đầu được bật sáng nhưng giờ đã bị tắt hết đèn làm tối đen như mực, cửa chính của lớp học và tất cả các cửa sổ cũng đã bị đóng lại và bị kéo rèm che kín mít hết tất cả.
Bên trong lớp học bây giờ chỉ duy nhất có hai người đang ngồi trên ghế âu yếm với nhau, cùng với đó là những tiếng rên và tiếng thở dốc không ngừng
Muichirou ngồi trên đùi của Yuichirou và nhích hông nhún mạnh lên xuống trên con hàng to lớn của Yuichirou liên tục, em ngửa cổ rên rỉ và ôm chặt lấy cổ anh. Em bây giờ trần trụi chẳng một mảnh vải nào trên người để việc Yuichirou thoải mái sờ soạn khắp người em.
Về phía Yuichirou, được em cho vào thế bị động chỉ ngồi yên hưởng thụ và núp mặt vào hõm cổ của em tham lam hít lấy mùi thương bạc hà thơm mát trên người em.
Hai bàn tay đang ra sức nhào nắn bốp hai bầu mông trắng mịn màn của em, lâu lâu lại tát mạnh lên nó làm hai bầu mông của em in lên vết hằng đỏ trên đó nhìn chói mắt vô cùng.
Đang ân ái với nhau thì đột nhiên điện thoại trong cặp của Muichirou đỗ chuông vì có người gọi, làm cả hai bất giác đều giật mình cùng lúc.
Muichirou vội với lấy chiếc cặp liền lục tìm chiếc điện thoại bên trong rồi lập tức tắt máy.
Tsukiguni Michikatsu
Thằng bé không nghe máy luôn sao?
Ở đây Michikatsu khó hiểu nhìn chiếc điện thoại trên tay vừa gọi cho Muichirou thì lại bị em tắt máy giữa chừng.
Sau khi tắt điện thoại im lặng đi, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm may là không có chuyện gì lớn lao cả.
Yuichirou liền cầm lấy điện thoại của em vứt vào trong cặp lại đồng thời vứt chiếc cặp của em xuống sàn, anh liền kéo người em xích lại gần anh lần nữa và mỉm cười nhìn em.
Tokitou Yuichirou
Mình tiếp tục nha
//cười nói//
Tokitou Muichirou
Ừm //gật đầu, cười nhìn anh//
Cả hai tiếp tục quay lại công việc đang làm giữa chừng của nhau, hai người điên cuồng hôn lấy nhau và quấn quít chơi đùa với chiếc lưỡi của nhau bên trong khoang miệng. Bên dưới em tiếp tục nhích hông lên nhún nhẹ lên xuống một chút rồi mới dần dần nhún mạnh như ban nảy.
Hai người chìm đắm vào trong không gian khoái cảm của nhau mà không quan tâm tới hai chiếc điện thoại của cả hai đang nằm trong cặp đỗ chuông liên tục.
Bên này Michikatsu gọi mãi mà vẫn không thấy 1 trong 2 bắt máy, ông dần dần cũng bất lực mà đành quay lưng bỏ về. Ông đành nghĩ đơn giản là 2 đứa nó vừa tan học rồi đi đâu đó chơi vui quá mà không tiện bắt máy thôi.
Đang đi dọc theo hành lang để đến cầu thang thì ông vô tình đi ngang qua một lớp học có phát ra tiếng kì lạ bên trong lớp học đó.
Ông liền đứng lại rồi nhìn thẳng về phía lớp học đấy đã bị che kín mít bằng tấm rèm, vì từng là một kiếm sĩ đời đầu đã được giải nghệ nên linh tính của ông khi gặp trường hợp này đều thấy rất bất an. Ông rón rén chạm rãi đi tới gần cánh cửa lớp học đấy để mở ra xem bên trong có gì.
Bên trong, Muichirou vẫn đang ân ái với người anh trai của mình thì em vô tình liếc mắt qua nhìn tấm rèm cửa sổ ở hành lang. Bỗng em nhìn thấy có một bóng đen hình dạng con người ở bên ngoài phản chiếu trên tấm rèm đang rón rén đi lướt qua lớp của anh và em, em giật mình hốt hoảng liền vỗ vai Yuichirou liên tục.
Yuichirou vẫn đang sung sướng tận hưởng thì bị đánh thức bởi hành động của em đang vỗ vai anh không ngừng khiến anh nhíu mày khó hiểu nhìn em.
Thấy em cứ ra hiệu nhìn về phía cửa sổ hành lang liên tục, anh vừa quay qua nhìn thì liền cũng hốt hoảng giống như em
Anh vỗ nhẹ lưng cố gắng trấn an em hãy giữ im lặng không được phát ra tiếng động rồi quan sát bóng đen của người ở bên ngoài đó định làm gì.
Bên ngoài, Michikatsu vẫn đang rón rén đi tới cửa chính của lớp học, từng bước đi của ông làm cho tim của hai con người đang ở bên trong càng đạp nhanh và tăng thêm độ sợ hãi hơn.
Đến khi ông thật sự đã đến gần cửa liền đưa tay định mở cửa ra thì...
Bảo vệ
Ngài tìm xong chưa ạ? Sắp đến giờ tôi phải đóng cửa cổng trường rồi ạ!
May mắn là bác bảo vệ của trường xuất hiện và cầm theo đèn pin đã bật đứng từ xa lên tiếng.
Tsukiguni Michikatsu
....ừm, tôi hiểu rồi
Michikatsu nhìn ông bác bảo vệ nói rồi quay sang nhìn cửa lớp học đó một chút rồi miễn cưỡng rời đi.
Bên trong, cả hai nhìn bóng đen của người bên ngoài đó phản chiếu trên tấm rèm đang từ từ rời đi. Cả hai liền thở phào nhẹ nhõm một hơi vì thoát được nạn.
Hai người đều quay lại nhìn nhau, Yuichirou liền vòng tay ôm lấy eo em và mỉm cười nhìn em.
Tokitou Yuichirou
Mình tiếp tục nha
//cười nói//
Muichirou không nói gì chỉ cười gật đầu nhìn anh, rồi hai người tiếp tục điên cuồng hôn lấy nhau lần nữa. Yuichirou vòng tay qua hai bên đùi em rồi nhắc bổng em lên để em ngồi lên trên bàn.
Yuichirou liền cởi bỏ áo sơ mi trên người ra rồi vứt thẳng xuống sàn, anh bây giờ chỉ mặc mỗi quần đồng phục của trường đang được thả lỏng ra để giải phóng vật lớn đang nằm bên trong 'hauhuyet' em.
Muichirou nhếch môi cười thích thú ngắm nhìn cơ thể săn chắc của anh, nếu nhìn kĩ thì anh cũng có một chút cơ bắp ở phần tay này. Em chòm tới hôn lấy môi anh và mân mê sờ soạn cơ thể của anh.
Yuichirou liền ôm chặt lấy eo em và hợp tác với em, cả hai đều thuần phục tới mức duy trì nụ hôn thật lâu đến nước bọt nuốt không kịp mà chảy nhiễu xuống cổ và xuống tới ngực của Muichirou mà vẫn không dừng lại.
Đến khi hôn chán rồi, Yuichirou trườn môi rời khỏi nụ hôn và di chuyển xuống cổ em liếm mút yết hầu của em.
Muichirou bất giác rùng mình vì bị anh chạm trúng chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể, em ôm chặt lấy cổ anh và ngửa cổ khẽ rên. Ngực cũng ưỡn lên theo vì anh đang nghịch đầu ti nhỏ nhắn của em.
Vẫn đang tận hưởng cơn kích thích anh mang đến, bỗng nhiên một cơn đau đột ngột ập lên người em, em còn chưa kịp há miệng la thì Yuichirou lại đâm mạnh thêm một lần nữa rồi đột ngột ôm chặt lấy cơ thể em liền dồn sức thúc đẩy ra vào thô bạo vào 'hauhuyet' em.
Em không kịp phản ứng mà bất giác bấu chặt lấy vai anh và ngửa cổ cao giọng la lớn, em không ngờ anh lại đột ngột như vậy. Nhưng em vẫn cố gắng thuận theo liền choàng tay lên ôm chầm lấy cổ anh và dựa đầu vào bả vai rộng lớn của anh mà rên la.
Một tay anh ôm chiếc eo nhỏ của em để giữ em không bị ngã, tay còn lại anh mân mê vuốt ve chiếc đùi thon thả trắng mịn màn của em. Anh lại chui vào hõm cổ của em và tiếp tục liếm mút yết hầu của em.
Bị một lượt chịu nhiều kích thích nhiều nơi, khiến em cũng không chịu nổi càng ôm chặt lấy cổ anh hơn và trườn một tay lên túm chặt lấy tóc của anh.
Tokitou Yuichirou
Ư! Đừng nắm tóc anh chứ
//nhíu mày liền gỡ tay em ra khỏi tóc anh//
Anh đan tay vào lòng bàn tay nhỏ bé của em vừa nắm tóc anh, tưởng chỉ là đan tay bình thường nhưng thật chất là anh đang khóa bàn tay đó của em lại.
Đến khi em nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi, em có cố gắng giựt ra đến mấy cũng không thể thoát ra được.
Tokitou Muichirou
Ah...ah...ưm buông...hah buông tay em...ra đi mà...Ah ưghh
Tokitou Yuichirou
Hình phạt của em vì dám nắm tóc anh đấy~
Vừa dứt câu anh liền thúc đẩy thô bạo vào 'hauhuyet' em không ngừng, một cơn đau thấu trời ập lên người em khiến em không chịu nổi mà nắm chặt lấy tay của anh và ngửa cổ rên lớn.
Tokitou Yuichirou
Lần sau còn dám nắm tóc anh nữa không hả?
Tokitou Muichirou
Ah! ưm...em...em không dám nữa...hic
//ứa nước mắt//
Tokitou Muichirou
làm ơn...ah...nhẹ lại đi...
Tokitou Yuichirou
Ráng một chút nữa đi, anh sắp ra rồi~. Chỉ một chút nữa thôi
Anh hôn nhẹ lên trán em và lấy tay lau một ít nước mắt động trên khóe mắt của em, bên dưới anh vẫn không dừng lại mà vẫn cứ giã nát vào 'hauhuyet' của em.
Đến khi tốc độ của anh càng tăng lên, vật lớn bên trong đột ngột phồng to lên như báo hiệu rằng anh sắp ra. Anh dồn hết sức lực còn lại mà thúc đẩy ra vào như vũ bão, nó nhanh đến mức khiến em dần không trụ nổi nữa mà nghiêng người xém ngã xuống sàn, cũng may là anh kịp thời giữ chặt em lại liền ôm chầm lấy em vào lòng.
Cuối cùng anh đâm một cái thật mạnh tận sâu vào trong 'hauhuyet' em gần như là lút cán rồi xuất hết những tinh túy ấm nóng vào trong bụng em.
Cảm nhận được một dòng nước dung nham ấm nóng chảy đầy trong bụng em, sự kích thích quá lớn khiến em rùng mình và ngửa cổ rên lớn, tròng mắt bị trợn ngược lên đồng thời thè lưỡi ra ngoài.
Chưa dừng lại anh còn dập mạnh thêm vài cái nữa vào 'hauhuyet' em, làm cho t!nh d!ch ở bên trong bị kéo ra theo mà rơi xuống từng giọt xuống sàn. Khi anh chịu rút 'cuvat' thì bao nhiêu t!nh d!ch bên trong lập tức ồ ạt chảy ra ngoài, nhiều đến mức từng giọt cứ nhiễu xuống rơi xuống sàn mãi không ngừng.
Em vì sau cuộc làm tình mãnh liệt với anh mà mệt đến cơ thể mềm nhũn không cử động nổi, chỉ đành dựa vào người anh thở dốc. Đôi mắt mơ hồ hiện rõ lên sự mệt mỏi rõ rệt đó.
Qua vài phút, anh liền buông em ra rồi lấy bịch khăn giấy trong cặp ra. Anh rút vài miếng khăn giấy rồi nhẹ nhàng vệ sinh bên dưới cho em.
Em dù mệt nhưng vẫn hợp tác với anh mà dang rộng chân ra chút để anh làm, em vô tình ngước mắt lên nhìn gương mặt điển trai của anh đang tập trung vệ sinh cho em, gương mặt vẫn còn bê bết một chút mồ hồi còn động trên khuôn mặt nhìn trong quyến rũ vô cùng.
Không cưỡng lại được em liền chòm tới ôm chầm lấy cổ anh và hôn nhẹ lên môi anh.
Anh mở to mắt vì có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng hôn em lại, vì là nụ hôn nhẹ nên hai người cũng sớm rời ra rồi mỉm cười nhìn nhau.
Tokitou Yuichirou
Giờ mình đi về thôi
//cười nói//
Tokitou Muichirou
Vâng! //gật đầu + cười nhìn anh//
Sau khi cả hai mặc quần áo lại vào đàng hoàng liền rón rén mở cửa bước ra khỏi lớp và đi nhẹ trên hành lang để đi xuống cầu thang. Vì bây giờ đã 23h giờ rồi nên cửa cổng trường chắc chắn đã đóng lại, chỉ đành cách duy nhất là trèo qua thôi.
Chuyện này cỡ hai anh em nhà cậu là chuyện nhỏ, cả hai đều ném cặp qua cửa cổng trước xong rồi từng lượt người một trèo qua.
Muichirou là người được nhường trèo qua trước, em liền lấy đà nhảy lên bám lên thành cổng rồi dùng sức nhắc một chân lên trèo qua cổng trước xong rồi nhắc chân còn lại trèo qua. Cuối cùng em cũng đã thành công trèo qua cửa cổng một cách dễ dàng rồi nhẹ nhàng tiếp đất xuống.
Đến viên anh thì cũng trèo qua dễ dàng giống như em, anh lấy đà nhảy xuống tiếp đất một cách nhanh gọn.
Em vui vẻ chạy lại đưa cặp cho anh rồi hai người cùng nhau nắm tay đi về nhà trên con đường quen thuộc.
Tokitou Muichirou
Nii-san //quay sang nhìn anh + cười gọi//
Tokitou Yuichirou
Hửm?
//quay sang nhìn em//
Tokitou Muichirou
Em yêu anh, Nii-san
//cười nói//
Tokitou Yuichirou
...ừm, anh cũng yêu em
//cười nói//
SAVY (tác giả)
Ok! Đã hết chap 'Trường học' rồi nhé:))
SAVY (tác giả)
Má viết cái chap này xong muốn sảng họng luôn á:)) đó là lý do tôi nợ mọi người tận 3 ngày mới đăng chap này á, nên hãy hiểu cho tôi nhe😭
SAVY (tác giả)
Chap sau hai ẻm sẽ làm khi có ba mẹ ở nhà🌚
Comments
Nguyệt Dương |Hana|
người ae à sao có thể bạo tới mức như vậy
ban đầu đệ cứ nghĩ chỉ có đệ là dam nhất rồi chứ😍
2025-05-13
1
trà sữa
truyện của bà càng ngày càng dam nhưng mà tui thích đọc mà nó sướng vl vài chap nữa cho 2 bé làm ở nhà tắm đi 🌚
2025-05-13
2
Aneki_chan01
cứ nghĩ có mik dam nhất ai ngờ hai anh em nhà này còn gấp đôi má mik 💝
2025-05-13
1