Chương 3

Tại bệnh viện , lúc này Hạ Noãn đang nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của bà ngoại cô khóc. Cô sợ hãi khi nghĩ bà sẽ rời xa cô. Lúc này bác sĩ vào kiểm tra lại tình hình cho ngoại. Ông ta suy tư một lúc rồi lên tiếng nói.

'' Cô Hạ Noãn. Theo xét nghiệm và kết quả siêu âm cho thấy, bà ngoại cô có một khối u lớn trong não. Hiện tại bệnh viện chúng tôi không thể can thiệp vào vấn đề này. Nên tốt nhất cô hãy đưa bà cô lên bệnh viện lớn thăm khám lại. '''

Hạ Noãn vừa nghe xong, ánh mắt rưng rưng. Cô không thể tin rằng, một người như bà ngoại. Luôn vui vẻ và trông khỏe mạnh như vậy, mà lại vướng vào một căn bệnh oái oăm như thế. Cô nhẹ nhàng hỏi lại bác sĩ.

'' Bác sĩ, có thể kiểm tra lại không, bà tôi bình thường rất khỏe mạnh. Không có dấu hiệu gì. Tại sao bây giờ lại lồi ra khối u ở não được. Bác sĩ, ông có sự nhầm lẫn gì không??''

Vị bác sĩ thở dài trả lời.

'' Cô Hạ Noãn, bệnh viện chúng tôi tuy không phải bệnh viện lớn, nhưng cũng nằm trong một số bệnh viện chuyên khoa, có thể khối u của bà cô. Bệnh viện chúng tôi không can thiệp được. Nhưng nói về xét nghiệm và chuẩn đón. Tôi chắc chắn là chính 100% . Cô và gia đình nên nhanh chóng đưa bà lên bệnh viện lớn để điều trị sớm nhất.'''

Cô ngồi bịch xuống nền đất lạnh lẽo. Cô biết, có khối u ở não thì cực kỳ nguy hiểm. Nói không chừng, bà ngoại có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nước mắt cô rơi xuống. Cô nhìn vị bác sĩ đứng đó không xa. Lạc giọng hỏi.

'' Vậy bác sĩ có thể cho tôi biết. Điều trị khối u đó. Tốn khoảng bao nhiêu tiền không.??''

Bác sĩ thở dài, suy nghĩ một lúc ông mới trả lời.

'' Chính xác là bao nhiêu tôi không biết. Nhưng cô và gia đình hãy chuẩn bị tinh thần. Vì số tiền điều trị không hề ít.'''

Nghe xong, cô ngồi thừ người ra. Bác sĩ thấy cô không hỏi gì nữa. Ông ta kiểm tra một chút rồi cũng rời đi. Thật sự mà nói, bao năm qua số tiền cha mẹ chu cấp cho cô ăn học không hề lớn. Bà ngoại phải làm thêm tiền bù vào cho cô. Lúc rảnh rỗi cô cũng có đi làm thêm trang trải cuộc sống. Nhưng không dư dả gì. Nói cách khác, nhiều khi còn bị thiếu trước hụt sau. Bây giờ lấy đâu ra số tiền lớn để điều trị cho ngoại. Nhìn ngoại nằm đó, gương mặt hốc hác và trắng bạch, bây giờ cô mới biết, bà đã cố gắng chịu đựng những cơn đau hành hạ mình như thế nào. Có thể bà biết mình mắc bệnh, nhưng bà không quan tâm, bà luôn dành sự chú ý của bà lên cô. Tập trung vào hết chi cô, không để cô thiếu thốn , bây giờ bà bệnh, cô không thể bỏ mặc bà. Lúc này, cô quyết định một việc quan trọng. Là về Hạ Gia cầu xin bọn người vô tình đó cứu giúp, gạt nước mắt, cô lấy điện thoại ra, bấm vào danh bạ. Cái số điện thoại hiển thị trên màn hình, cô không hề nghĩ, có lúc, cô lại tự mình liên lạc. Vừa reo chuông, bên kia liền bắt máy.

'' Nghe , có việc gì??

Giọng nói lạnh lùng của người mà cô gọi là mẹ vang lên. Cô rung rẫy trả lời bà Trâm

'' Ngoại rất nguy kịch, cần chuyển lên bệnh viện lớn để điều trị. Mẹ có thể giúp con, đưa ngoại lên đó không'''

Giọng chua ngoa của bà Trâm vang lên đầy mỉa mai trả lời cô.

'' Vấn đề là nằm ở mày, chuyện lúc trước tao nói,mày đồng ý chấp nhận. Thì chút xíu tiền bạc lo cho ngoại mày không có đáng bao nhiêu. Nhưng mày phải chấp nhận lấy con trai tàn tật Mạc Thị. Thì gia đình tao sẽ giúp mày trả hiếu cho ngoại mày.'''

Cô rung rẫy trả lời.

'' Bà cũng là mẹ của mẹ, sao mẹ có thể nhẫn tâm trao đổi với con như thế. Mẹ ép buộc con gã cho một kẻ tàn tật, mẹ chôn vùi dập đời của con như vậy mẹ mới vừa lòng hay sao??''

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play