[Tokyo Revengers] Cứu Rỗi
CHƯƠNG 3 | Tàn hương hoa sứ.
Đinh Hoàng Thiên Kiều | Nakashima Tenkyo
Rốt cuộc...
Ánh sáng từ chiếc đèn bàn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt ả trong gương. Ả nhìn mình, và một nụ cười nhạt hiện lên trên môi. Không phải là sự vui vẻ, mà là sự mệt mỏi.
Ả vẫn luôn là một người con gái hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng chỉ có ả mới biết rằng phía sau lớp vỏ hoàn hảo ấy là một tâm hồn đang dần vỡ vụn.
Đinh Hoàng Thiên Kiều | Nakashima Tenkyo
Tất cả vẫn chỉ là giả tạo.
Ả thì thầm với chính mình, giọng nói khẽ khàng đến mức khó nghe. Đôi tay ả siết chặt điếu thuốc, cảm giác nóng bỏng trên da càng khiến ả cảm thấy rõ ràng hơn sự trống rỗng đang bao phủ tâm trí mình.
Ả nhìn vào vết bỏng nhỏ trên ngón tay, cảm giác đau đớn như một liều thuốc kích thích cho sự trống rỗng trong lòng ả.
Nhưng cơn đau ấy lại không kéo dài lâu, nó nhanh chóng tan đi, chỉ để lại một cảm giác lạc lõng hơn bao giờ hết.
Ả hút thêm một hơi thuốc, nhắm mắt lại, để khói thuốc mù mịt vây quanh. Đó là cách duy nhất ả có thể cảm nhận được một chút gì đó.
Đinh Hoàng Thiên Kiều | Nakashima Tenkyo
Có lẽ tao thật sự là một kẻ bệnh hoạn...
Ả tự cười một mình, không phải là sự vui vẻ, mà là sự thừa nhận, sự đầu hàng trước chính bản thân mình.
Ả có thể tiếp tục đóng vai "nữ thần" trước mặt người khác, nhưng ngay trong khoảnh khắc này, khi không còn ai nhìn thấy, ả chỉ là một kẻ đang cố giấu đi những mảng tăm tối sâu trong tâm hồn.
Hôm nay vẫn như bao ngày, đầy tẻ nhạt chẳng có gì khiến ả để lọt vào mắt. Tuy thế, nụ cười dịu dàng vẫn luôn được giữ vẹn nguyên trên khuôn mặt thiên sứ ấy.
Ngồi trong lớp nghe đi nghe lại những bài giảng nhàm chán, ả đã nghe chúng cả trăm lần rồi. Chẳng có gì mới mẻ cả.
?
Giáo viên: Hửm? Được rồi, các em nghỉ giải lao đi.
Không gian yên ắng ban nãy bỗng chốc náo nhiệt, ồn ào. Tiếng cười nói rộn rã cùng tiếng bước chân vội vàng của hàng nghìn học sinh ào ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ.
Ừ, không sai đâu, nhìn y hệt đàn ong vỡ tổ ấy.
Đưa mắt nhìn sang cửa sổ, nơi những tia nắng của buổi sớm mai chiếu rọi vào khuôn mặt ả, từng đường nét như được nắng tôn lên thêm vẻ đẹp rạng ngời kia.
Đinh Hoàng Thiên Kiều | Nakashima Tenkyo
Hah...
Ả thầm cười khẩy, không vì điều gì. Đôi mắt lặng lẽ quan sát, lớp ả vừa vặn ngay lầu 2, nơi mà chỉ cần nhìn ra ngoài cửa đã thấy lấp loáng những cành cây hoa sứ trắng nở rộ.
Những bông hoa trắng thuần khiết trên nhành, đẹp đến nao lòng nhưng rồi chẳng mấy chốc chúng cũng úa tàn theo năm tháng...
Đinh Hoàng Thiên Kiều | Nakashima Tenkyo
Chẳng có gì là mãi mãi...
Comments