Tổng Tài Và Cô Vợ Khó Cưỡng
4. Cánh cửa khép mở
Sáng hôm sau, tại văn phòng công ty
Minh Thư(đồng nghiệp, bạn thân Lâm Hạ)
/chạy đến bàn Lâm Hạ, vẫy tay/
Bà, bà, sếp gọi lên phòng họp gấp kìa!
Lâm Hạ(trợ lý giám đốc)
/giật mình/
Hả? Có chuyện gì vậy?
Minh Thư(đồng nghiệp, bạn thân Lâm Hạ)
Tui đây biết, chỉ thấy Trần Minh kêu đích danh bà.
Lâm Hạ(trợ lý giám đốc)
/hít sâu, chỉnh lại áo sơ mi, bước nhanh đến phòng họp/
Trần Minh(giám đốc)
/đứng bên bàn, ánh mắt nghiêm túc/
Ngồi đi.
Lâm Hạ(trợ lý giám đốc)
/ngồi xuống, nhìn quanh không thấy ai ngoài hai người/
Chỉ có tôi và anh.
Trần Minh(giám đốc)
Ừ. Tôi cần nói riêng.
Lâm Hạ(trợ lý giám đốc)
/nuốt khan/
Dạ...
Trần Minh(giám đốc)
/đặt tập tài liệu trước mặt cô/
Đây là dự án mới. Tôi muốn em chịu trách nhiệm chính.
Lâm Hạ(trợ lý giám đốc)
/mở tài liệu, mắt mở to kinh ngạc/
Cái này... lớn quá. Tôi... tôi không đủ năng lực đâu.
Trần Minh(giám đốc)
Tôi tin em.
Lâm Hạ(trợ lý giám đốc)
/bối rối, cúi đầu nhìn hồ sơ/
Nhưng... mọi người sẽ dị nghị...
Trần Minh(giám đốc)
/tiến gần, đặt tay lên vai cô/
Không cần quan tâm người khác. Tôi chọn em vì em xứng đáng.
Ngô Viên(đối tác, hôn thê hụt Trần Minh)
/đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt tối lại, khẽ mím môi/
Xứng đáng... sao?
Giờ nghỉ trưa, tại căn tin công ty
Minh Thư(đồng nghiệp, bạn thân Lâm Hạ)
/ngồi đối diện Lâm Hạ, vừa ăn vừa nói/
Bà biết chưa? Tin lan khắp công ty rồi đó.
Lâm Hạ(trợ lý giám đốc)
Tin gì nữa...?
Minh Thư(đồng nghiệp, bạn thân Lâm Hạ)
Sếp giao dự án lớn cho bà. Mọi người bảo bà dựa hơi.
Lâm Hạ(trợ lý giám đốc)
/💬thở dài, chống cầm/
Mệt thật... tui chỉ muốn làm tốt thôi.
Minh Thư(đồng nghiệp, bạn thân Lâm Hạ)
💬 Kệ họ đi. Mà... bà thấy sếp sao? Ổng thật sự có ý không?
Lâm Hạ(trợ lý giám đốc)
/💬 khẽ đỏ mặt, lắc đầu/
Tui không biết...
Buổi chiều, gài văn phòng Trần Minh
Trần Minh(giám đốc)
/nhìn đường, tin nhắn vẫn chưa gửi tối qua/
💬 Tin nhắn: "Em đừng sợ. Tôi sẽ bải vệ em."
Anh nhấn nút xóa, đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt xa xăm.
Tối hôm đó, Lâm Hạ đi bộ về nhà, trời lất phất mưa.
Một chiếc xe đen dừng lại bên đường, kính xe hạ xuống.
Trần Minh(giám đốc)
/ngồi trong xe, nghiêng người/
Lên xe đi. Mưa rồi.
Lâm Hạ(trợ lý giám đốc)
/do dự/
Tôi... tự về được.
Trần Minh(giám đốc)
Đừng bướng. Lên đi.
Lâm Hạ(trợ lý giám đốc)
/mín môi, cuối cùng cũng mở cửa bước vào/
Trần Minh(giám đốc)
/đưa khăn giấy ho cô/
Lạ tóc đi, kẻo ốm.
Lâm Hạ(trợ lý giám đốc)
/nhận khăn, giọng nhỏ/
Anh... không cần làm vậy đâu.
Trần Minh(giám đốc)
Tôi muốn làm.
Lâm Hạ(trợ lý giám đốc)
/quay mặt ra cửa sổ, trái tim đập loạn nhịp/
Anh tốt quá... tôi không quen.
Trần Minh(giám đốc)
/ánh mắt dịu lại, nhìn cô thật lâu/
Em cần quen dần. Vì tôi sẽ tốt với em nhiều hơn nữa.
Xe dừng trước khu nhà trọ của Lâm Hạ.
Trần Minh(giám đốc)
/nhìn lên tòa nhà cũ kỹ/
Ở đây sao?
Lâm Hạ(trợ lý giám đốc)
/vật đầu, cười nhẹ/
Nhà trọ sinh viên, quen rồi.
Trần Minh(giám đốc)
/khẽ chau mày, mở cốp xe lấy túi giấy/
Đây, ít đồ ăn. Nhớ ăn tối.
Lâm Hạ(trợ lý giám đốc)
/bất ngờ, nhận túi/
Em... cảm ơn.
Trần Minh(giám đốc)
Vào đi. Mai gặp.
Lâm Hạ(trợ lý giám đốc)
/gật đầu, bước đi, nhưng quay lại cúi đầu/
Chúc anh ngủ ngon.
Trần Minh(giám đốc)
/mỉm cười, nhìn theo bóng dáng cô khuất dần trong bóng tối/
Ngủ ngon, nhóc con.
Trên tầng cao của một tòa nhà đối diện, Hàn Xương đứng nặng, ánh mắt dõi theo chiếc xe của Trần Minh rời đi
Hàn Dương(phó giám đốc)
/nâng ly rượu, cười nhạt một mình/
Cuộc chơi... giờ mới bắt đầu.
tác giả dễ thương
Bye bye mọi người nha👋
Comments