[Allisagi/Blue Lock]Lột Trần Tâm Trí Tôi..
Chap 5
Isagi bước ra khỏi dãy cầu thang, ánh sáng hành lang trắng lạnh chiếu lên gương mặt cậu. Không còn chút gì của cậu học sinh rối loạn, bất lực khi nãy. Chỉ còn ánh mắt sâu, bình thản đến đáng sợ
Isagi Yoichi
“Tất cả… đều chỉ là kiểm tra mà thôi.”
Isagi Yoichi
/Tay siết nhẹ quai cặp/...
Gió ngoài cửa sổ lùa vào, làm mái tóc cậu khẽ bay.
Isagi Yoichi
“Tao chỉ muốn biết… nếu mày có thể đọc suy nghĩ tao… thì mày sẽ phản ứng thế nào. Mày sẽ làm gì khi nghe thấy sự hoảng loạn đó.”
Isagi Yoichi
/dừng chân cạnh cửa sổ/?
Cậu dừng chân cạnh cửa sổ, liếc nhìn khoảng trời phía xa, nơi sân thượng vẫn còn Rin đang đứng lại một mình
Isagi Yoichi
“Và mày im lặng. Như tao đoán.”
Nét mặt cậu không buồn, cũng không hả hê. Chỉ có sự xác nhận.
Isagi Yoichi
“Được rồi, Rin. Tao biết mình cần làm gì tiếp theo.”
Isagi rời khỏi hành lang, hòa vào những bước chân của học sinh khác như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không ai để ý cậu—cũng như cách cậu luôn khiến cảm xúc của mình trở nên vô hình
Isagi Yoichi
/rời khỏi hành lang/"từ từ cũng sẽ có kịch hay thôi"
Trong đầu, mọi thứ vẫn đang chạy.
Rin không phủ nhận, không tức giận, không bất ngờ… Tức là mày biết. Mày nghe được tất cả.
Cậu thở ra một hơi, dài và mệt. Không phải mệt vì thất vọng—mà là vì xác nhận được thứ cần xác nhận luôn khiến người ta lạnh sống lưng.
Isagi Yoichi
/thở ra một hơi, dài và mệt/“Vậy thì mày cũng hiểu vì sao tao không thể tin mày hoàn toàn.”
Cậu rẽ vào nhà vệ sinh trống, nhìn vào gương
Gương phản chiếu gương mặt bình thản, nhưng đôi mắt không giấu nổi sự nặng nề
Isagi Yoichi
“Diễn hoài cũng mệt thật đấy…”
Cậu cúi đầu rửa mặt, nước lạnh lướt qua tay như đánh thức lại bản thân. Một lúc sau, cậu lại ngẩng lên, gạt nước khỏi mắt, và…
Isagi Yoichi
/giọng nhỏ hơn/"Nhưng ít ra… cũng biết được vị trí của mình trong đầu mày.”
Isagi đứng yên trước gương một lúc lâu. Nước vẫn còn nhỏ giọt từ cằm xuống cổ áo, nhưng cậu không lau. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu—như muốn xuyên qua chính mình
Isagi Yoichi
“Giả vờ quá lâu rồi. Đến mức không biết đâu là thật nữa.”
Isagi Yoichi
/siết nhẹ/“Chỉ cần mày nói một câu thôi, Rin. Một câu thật lòng thôi là tao sẽ dừng lại. Nhưng mày không nói. Mày chỉ đọc, rồi im lặng.”
Tay cậu nắm lấy thành bồn rửa, siết nhẹ
Isagi Yoichi
/bật cười/“Mày biết rõ tớ sợ cô đơn, nhưng mày vẫn để tao một mình. Thế thì… tao sẽ học cách cô đơn cho giỏi hơn mày"
Cậu bật cười—một tiếng cười khẽ, gần như tự giễu
Ánh mắt cậu trong gương giờ đây sắc lạnh
Isagi Yoichi
"Tao sẽ không thua mày. Không lần nào nữa.”
Me t/g
Sorry nha may nay toi ban ti nen hoi lau ra truyen nha mn😭
Comments