〖ĐN Haikyuu〗Gương Không Biết Nói Dối.
Epside 3
〖ĐN Haikyuu〗Gương Không Biết Nói Dối.
Sáng sớm Karasuno mang theo mùi sương đêm chưa tan hết, từng vệt ánh mặt trời còn e dè đậu trên tán cây rì rào sát hàng rào đá. Âm thanh đầu tiên trong ngày là tiếng guốc gỗ lộc cộc của bà cụ bán cá dưới phố, hoà lẫn trong tiếng chim sẻ ríu ran trên cột điện cũ. Một ngày học mới bắt đầu tưởng như bình thường.
Fumi đi bên cạnh Yachi Hitoka. Nhỏ hơn cô một tuổi, tóc vàng rơm cột lệch gọn gàng, mắt tròn như lo lắng thường trực không có chỗ mà trốn. Cô bé nói nhiều hơn mức cần thiết, nhưng không đến mức phiền. Giọng nói có âm cao đặc trưng, mang theo chút vấp váp đáng yêu, như thể đang cố che đi sự vụng về thật sự bên trong.
@Yachi Hitoka.
Shiranui-san ... cậu chắc chắn là đường này không ạ?
@Shiranui Fumi.
(Ạ à ? Lễ phép quá vậy, bằng tuổi nhau mà).
@Shiranui Fumi.
Ừ. Nếu cậu không muốn trễ học thì nên bước nhanh hơn một chút
Fumi không ngẩng đầu, mắt vẫn nhìn về phía trước hai bàn tay đan hờ sau lưng, bước chân đều đặn, không gấp, cũng không chậm. Như thể mọi thứ quanh cô đều đã nằm trong tính toán.
Yachi rướn bước theo, môi mím lại. Rồi nhỏ khẽ cười, có lẽ đang cố tạo không khí thoải mái:
@Yachi Hitoka.
Tớ vui vì cậu chuyển đến. Lâu rồi tớ không có ai đi học cùng. /cười trừ/
Fumi khẽ nghiêng đầu liếc sang. Câu nói ấy là thật, không có dối trá. Nhưng có một thứ trong ánh mắt Yachi khiến cô chú ý một thứ không được viết trong nguyên tác. Một thoáng mờ nhòe. Một thứ như... bóng tối mỏng, lẩn khuất giữa những tia sáng trong suốt. Phải chăng, đây là tác động của biến số?
Cô im lặng, mắt vẫn dõi theo bước chân của cả hai trên con dốc nhỏ dẫn đến cổng trường. Mùi phấn hoa nhẹ lướt qua, ẩn trong gió là tiếng hò hét từ sân thể dục. Fumi nghe thấy một tiếng nện bóng nặng như sấm chắc chắn là của Tanaka hoặc Asahi. Karasuno là vậy, luôn bùng nổ và đầy tiếng động.
Nhưng Fumi là loại người tồn tại giữa những khoảng lặng.
Vừa bước qua cổng trường, cô thấy Yomi đang đứng ở hành lang khu B, tóc dài ngang lưng, bộ đồng phục được chăm chút từng ly.
Hoshina Yomi cười nói với một nữ sinh khác, tay cầm tập hồ sơ từ xa, trông như một đóa hoa giữa chốn học đường. Ngay bên cạnh, Sayuri lặng lẽ như chiếc bóng mới kịp rơi vào vai diễn.
Fumi dừng chân nửa nhịp. Từ khoảng cách ấy, cô đã nhận ra cái liếc mắt nhẹ của Yomi về phía Sayuri. Không dài. Không cố tình. Nhưng trong ánh nhìn ấy... là một thứ gì đó không nên có ở giai đoạn này của cốt truyện.
Thứ ánh nhìn của một người đã bắt đầu cảm nhận sự lệch khỏi trật tự.
Cô nghiêng đầu, gió hất nhẹ mái tóc sang một bên, lộ ra đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước.
@Shiranui Fumi.
Tớ đi hướng này.
Giọng cô vang lên như tiếng gọi gió xuyên qua không khí.
@Yachi Hitoka.
Cậu không cần tớ dẫn hả.. ?
@Shiranui Fumi.
Không cần. Tớ không thích làm gì đó lặp lại. /lắc đầu/
@Yachi Hitoka.
Vậy hẹn cậu ở căn-tin sau nha! ^^
Trước khi đi Fumi vẫn còn vẫy tay nhẹ chào Yachi.
Yachi cười gượng. Nhưng sau đó cũng rời đi ngay tức khắc.
Fumi không trả lời. Cô quay người, bước về hướng cầu thang cũ nơi có thể nhìn xuống lớp học của năm hai từ góc khuất. Vị trí quan sát hoàn hảo.
Cô biết rõ: đây là lúc Sayuri sắp bắt đầu chạm mốc đầu tiên được Yomi giúp đỡ, trò chuyện, rồi vô thức bước vào chuỗi rối ren tình cảm do hệ thống dẫn dắt.
Nhưng không sao.
Fumi đã tới. Và những gì viết trong sách… không nhất thiết phải xảy ra theo đúng thứ tự.
Comments