[ G-Dragon X Y/N ] Bạn Cùng Phòng Đáng Ghét Của Tôi
.
Tác giả lười vt truyện🪿
Rồi rồii
Tác giả lười vt truyện🪿
Tiếp đayy
Sau hôm đầy “xấu hổ” đó, 2 người cũng nói chuyện lại với nhau
Không phải kiểu nhẹ nhàng, vui vẻ gì mà là kiểu mắng nhau, chửi nhau, trêu nhau mỗi ngày
Bạn vẫn ghét JiYong như cũ. Ghét cái miệng lúc nào cũng chọc tức bạn, ghét cả cái kiểu cười nửa miệng như đang trêu ngươi ấy. Còn JiYong, anh không biết mình bị gì, nhưng anh thích nhìn cô cau mày. Thích khi cô tức giận đáp trả, thích cái cách ánh mắt cô sáng lên mỗi lần cãi nhau với anh
Anh không nói ra nhưng cái cảm giác đó, nó lạ lắm. Như thể… mỗi lần cô nổi nóng, tim anh lại đập nhanh hơn một chút
Y/N
Yah! Kwon Jiyong! Đừng có lấy áo tôi lau bàn nữa! *xông tới*
Kwon Jiyong
*đẩy bạn ra* Ủa? Chứ cái áo đó không lau được hả? Vải cũng mềm mà
Lại một trận chiến nữa diễn ra trong phòng
Mỗi ngày đều như thế. Như hai đứa trẻ, giành nhau từng tí một. Nhưng không ai rời đi. Không ai dừng lại. Có lẽ vì… cả hai đều thấy quen thuộc với cái kiểu ồn ào đó rồi
Hôm đó bạn xách về một chiếc túi giấy
Bên trong đựng chiếc váy mà bạn thích từ lâu. Nó đơn giản, màu trắng kem, dáng nhẹ nhàng, đúng kiểu bạn yêu thích. Bạn đã phải dành dụm tiền cả tháng mới mua được.
Kwon Jiyong
*nhìn bạn hí hửng cầm chiếc váy lên* cũng chỉ là cái váy thôi, làm gì mà nâng niu ghê vậy…
Anh đâu biết, với bạn đó là một quá trình cố gắng
Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không có cái tính bừa bộn của anh
Chiều hôm đó, anh đi từ ngoài trời mưa về, người lấm lem bùn đất, anh tiện tay quăng cái áo dính bẩn lên ghế… ngay dưới chỗ bạn đang treo chiếc váy mới
Y/N
*từ phòng tắm bước ra đang lau khô tóc*
Y/N
*nhìn thấy chiếc váy của mình bị dính bẩn*
Kwon Jiyong
*nhìn bạn* tôi không cố ý *nói cộc lốc*
Anh nghĩ bạn sẽ lại nổi giận và mắng chửi anh
Kwon Jiyong
Tôi sẽ đem giặt cho cô, cái váy đó có gì ghê gớm đâu mà
Y/N
Ra ngoài đi*ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe*
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bạn khóc, Không phải kiểu tức giận, cãi nhau, cũng không phải kiểu lạnh lùng phớt lờ
Y/N
*nước mắt rơi xuống má bạn, nhỏ lên chiếc váy dính bẩn*
Y/N
Anh có biết…tôi phải làm bao lâu mới mua được nó không?*giọng nghẹn ngào*
Kwon Jiyong
*anh đứng đó không dám nhúc nhích*
Suốt buổi tối hôm đó Jiyong không tài nào ngủ yên được
Bạn nằm trên giường, mắt đỏ hoe, ôm chiếc váy bẩn vào lòng
Cả căn phòng im lặng đến ngột ngạt
Kwon Jiyong
tại sao cô lại khóc vì một cái váy chứ? Có thể đem giặt hay mua một cái khác mà…*tự nhủ*
Lần đầu tiên, Jiyong cảm thấy bất lực.Anh, kẻ lúc nào cũng miệng lưỡi lanh lợi, chọc tức người khác là nghề, giờ lại chẳng biết mở miệng nói câu gì
Kwon Jiyong
Ê…mai tôi dẫn cô đi ăn gà rán nhé? Tôi khao*ngồi xuống mép giường, cố gượng cười*
Kwon Jiyong
Hay là đi karaoke? Cô gào vài bài cho hả giận
Kwon Jiyong
Hay là cô đấm tôi cho bớt giận? Tôi để im cho cô đánh tôi nè
Kwon Jiyong
Cái này…thế cô muốn gì?
Kwon Jiyong
Tôi đi ra ngoài một chút
Kwon Jiyong
*bước ra ngoài đóng cửa lại*
Kwon Jiyong
*Ngồi sụp xuống đất cầm điện thoại lên*
Không nghĩ thêm, Jiyong lập tức nhắn tin cho In-na. Người duy nhất có thể giúp anh lúc này
Kwon Jiyong
“Này, ngủ chưa?”
Yoo In-na
“Có chuyện gì mà đêm hôm nhắn cho tôi làm gì?”
Kwon Jiyong
“Y/n khóc, con bé đó mới mua chiếc váy mới, tôi lỡ làm bẩn nó”
Kwon Jiyong
“Tôi dỗ kiểu gì cũng không được”
Kwon Jiyong
“Giờ cái con bé đó không thèm nói chuyện với tôi luôn”
Yoo In-na
“Ôi cái đồ đầu đất”
Yoo In-na
“Đừng có dỗ cái kiểu đàn ông ngu ngốc nữa”
Yoo In-na
“Đi mà xin lỗi người ta cho đàng hoàng vào, từ tâm ấy”
Kwon Jiyong
“Tôi không quen xin lỗi người khác đâu”
Yoo In-na
“Thế giờ muốn cậu ấy hết giận không?”
Yoo In-na
“Hoặc cậu ấy sẽ không nói chuyện với cậu nữa đâu”
Tin nhắn cuối làm Jiyong sững sờ
Kwon Jiyong
*nắm chặt điện thoại*
Kwon Jiyong
*đi vào phòng*
Kwon Jiyong
*hít một hơi thật sâu đi đến chỗ bạn*
Kwon Jiyong
Y/n*lần này không phải gọi trêu trọc*
Kwon Jiyong
Tôi xin lỗi*nói một cách nghiêm túc*
Kwon Jiyong
Tôi xin lỗi vì đã làm bẩn chiếc váy. Nhưng… tôi càng xin lỗi hơn vì đã không hiểu được nó quan trọng với cô thế nào
Kwon Jiyong
Là lỗi của tôi, xin lỗi
Y/N
*khựng lại, vai khẽ run*
Kwon Jiyong
*tiến lại gần*
Kwon Jiyong
Cô ghét tôi cũng được. Nhưng đừng im lặng nữa*giọng trầm xuống*
Kwon Jiyong
Cô mà không cãi nhau với tôi nữa…tôi không biết phải sống kiểu gì đâu*nói một cách xấu hổ*
Kwon Jiyong
*mặt đỏ ửng lên*
Kwon Jiyong
T-tại tôi cãi nhau với cô quen rồi…giờ không có cô cãi nhau với tôi…chẳng quen lúc nào*ấp úng*
Y/N
*khẽ cười, dù nước mắt vẫn đọng trên mi*
Jiyong xin lỗi bạn như vậy khiến bạn không thể giận anh nổi nữa
Y/N
*lau nước mắt, ngồi dậy quay lại nhìn anh*
Y/N
Vậy ý anh là…tôi phải cãi nhau với anh cả đời sao?*nghiêm đầu, hỏi với ánh mắt vẫn đỏ hoe*
Kwon Jiyong
*khựng lại, tai đỏ lên*
Kwon Jiyong
Ai biểu cô hợp với cái trò cãi nhau đó làm gì
Kwon Jiyong
*quay đi, lảng tránh ánh mắt bạn*
Kwon Jiyong
Với lại…nếu không phải cô, thì cãi nhau với ai tôi cũng chán lắm
Kwon Jiyong
*mặt anh đỏ ửng lên khi nói ra câu đó*
Y/N
*bật cười khi nhìn thấy biểu hiện của anh*
Y/N
*đứng dậy, lại gần đặt tay lên vai anh*
Y/N
Thôi được tồi. Lần này tôi tha cho anh đó, Kwon Jiyong*nói một cách trêu trọc*
Kwon Jiyong
*nhìn bạn đặt tay lên vai anh, bất giác cong môi*
Kwon Jiyong
Thoát rồi*lẩm bẩm*
Comments
onlyG
hợp gu tui vữ luôn bà tặng 1 bông ủng hộ nkee
2025-05-12
1
GD's Wife ☆
truyện hay á ra thêm nha bà:3
2025-05-14
0