Xuyên Nhanh: Truy Tìm Lão Công Của Tôi!
Chương 2
Bạc Minh Dạ
Xin lỗi tôi không cố ý
Cố Tử Uyên
Cậu không sao chứ
Cố Tử Uyên
* Tại sao cậu ta chạm vào mình mà mình không thấy ghét nhỉ*
Cố Tử Uyên
/ Anh nâng cằm cậu lên/
Cố Tử Uyên
* Má cái dáng vẻ yêu nghiệt chết người này*
Bạc Minh Dạ
* A khó chịu quá*
Cố Tử Uyên
Bạn nhỏ em có biết tôi là ai không hửm
Bạc Minh Dạ
Ưm tôi khó chịu quá
Cố Tử Uyên
Là cậu khiêu khích tôi trước đấy
Cố Tử Uyên
*Bế cậu về nhà mình*
Tiểu Hồ
Ký chủ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Cố Tử Uyên
/Ném xuống giường/
Cố Tử Uyên
Tỉnh rồi hả bạn nhỏ
Bạc Minh Dạ
/ Với đến cổ ảnh hôn cái/
Cố Tử Uyên
* Đáng yêu quá muốn bắt cóc về nuôi quá*
Cố Tử Uyên
Ngoan nào, đừng nghịch
Anh liền cúi xuống hôn cậu
Cái tay không yên phận luồn vào áo cậu sờ soạng khắp nơi
Cái quần của cậu không biết đã bị cởi lúc nào không hay
Cố Tử Uyên
/Đút một ngón tay vào/
Bạc Minh Dạ
Ưm đau~đừng mà
Cố Tử Uyên
Ngoan chút nữa sẽ không đau nữa
Cố Tử Uyên
/ Rồi lại một ngón nữa/
Bạc Minh Dạ
Ưm~hức đau quá mau bỏ ra đi~ưm
Cố Tử Uyên
*Ha cuối cùng cũng lới lỏng được rồi*
Bạc Minh Dạ
Ưm~đừng bỏ ra mà
Cố Tử Uyên
/Anh kéo quần xuống liền đút cậu nhỏ vào trong cậu/
Bạc Minh Dạ
Aaa...đừng...ưm..đau quá
Cố Tử Uyên
/Anh thúc sau vài bên trong cậu/
Bạc Minh Dạ
Ưm...ư..đừng...hức...đau quá
Cố Tử Uyên
Ngoan đừng khóc
Cố Tử Uyên
/Anh hôn lên mí mắt cậu/
Cứ như vậy anh làm đến tận 2h sáng bạn nhỏ ngất đi anh mới thả cho cậu
Ánh sáng chiếu rọi vào mắt cậu
Bạc Minh Dạ
Ưm mấy giờ rồi
Bạc Minh Dạ
*Giọng khàn quá đau quá*
Bạc Minh Dạ
* Aaaa cái éo của tôi*
Bạc Minh Dạ
/Quay sang nhìn người bên cạnh/
Comments