ba muốn con chết sao?
Anh dẫn em đi đánh băng này đến băng khác
Chả có thời gian ngừng nghỉ
riết rồi cô cũng bị vạ lây mà cũng phải chiến cùng
Yamazaki Otagen
"Cơ thể ngọc ngà thùy mị yếu đuối chẳng chống đỡ được lâu đâu"
Cô thở dài rồi ngồi xuống vạch đá vắt chân mà chờ
Phía sau là 2 thằng nắm đầu băng đãn khác bị Gun bụp
Xong thì 2 anh em vết thân tàn về
Yamazaki Otagen
Mệt không anh?
cô nhẹ nhàng mà nói, đưa tay nắm tay anh lắc nhẹ, nhiệt độ nóng ẩm từ tay 2 người len lỏi lại với nhau
Rồi mất tính bởi hơi nước lạnh ngắt của cơn mưa dồn dập đưa đẩy
Anh giật mình nhẹ, rời mắt khỏi gia đình 3 người gần đó rồi cuối xuống nhìn em
Yamazaki Otagen
đau không anh..
Park jong Gun
Không sao..-
đột nhiên cách tay nhỏ của em đưa lên xoa má anh, vết máu bị thương lúc nảy vẫn còn đó
Anh đưa tay lên muốn gỡ ra, nhưng giữa chừng thì khựng lại
rũ mắt cảm nhận tay em, rồi đưa lên nắm lấy nó. Anh nhẹ nhàng đưa lên khoé môi, đặt nụ hôn nhẹ lên tay em rồi gỡ ra
Park jong Gun
em không sao là được rồi.
Tại sao,tất cả những thứ mình có.. Lại khác với họ chứ?
lời nói của Somi cứ liên tục chuyền lên tai anh
rất thích mình đi đánh nhau với đám du côn?
Hoá ra, muốn mẹ yêu thương mình
Mình phải đi đánh nhau sao?
Mình phải khiến kẻ khác đau đớn, mình.. Sẽ được yêu thương.
Anh đứng đó, nhìn mẹ mình lải nhải về thứ được gọi là lãnh đạo, gia tộc, thành tựu gì đấy khiến anh chán ghét mỗi lần anh nghe thấy
Tại sao lại phức tạm đến thế
hắc mắc làm anh mờ đi lý trí, hoặc là.. Tự nguyện
nhẹ nhàng đưa tay lên, tát vào mặt của mẹ mình
đúng rồi, đó là thứ anh đang làm bây giờ
anh tát rất mạnh, máu bắn lên mặt của anh ấy
Má trắng nõn của bà/Somi/ bầm tím trông thấy, máu từ mũi chảy rốc rách xuống môi rồi rớt lánh tánh xuống nền đất lạnh lẽo trong ngày mưa xối xả
"tàn nhẫn hơn cả bây giờ"
"khiến tất cả mọi thứ phải quỳ xuống dưới chân con và phục tùng."
Hoá ra mình được sinh ra theo cách này.
Yamazaki Somi
đó chính là phẩm chất đáng có của chủ nhân gia tộc Yamazaki.
Bà vẫn cười, ngồi yên ở đó, khoé môi rỉ rót máu vẫn nhếch lên một nụ cười chuẩn mực
Vậy ra mình được sinh ra ở một nơi như này.
"Thật sự, mình thật sự vô dụng."
"mình vô dụng quá, chẳng giúp được gì, lẽo đẽo theo anh mãi thôi."
"hay là mình rời khỏi nơi mình sinh ra.. được không nhỉ?"
"mình muốn anh ấy đi cùng.'
"mình muốn.. Có anh ấy ở bên cạnh mình, mãi mãi."
Yamazaki Otagen
Con bướm cute thế mà anh nỡ bớp nó sao..
Dẹp những suy nghĩ sang một bên, cô cười cười rồi lẽo đẽo theo anh như ngày nào
Giống như một cái đuôi ấy
đã là đuôi thì dích chặt vào cơ thể, chẳng thể nào tách rời
chừ khi.. Tự bản thân chặt đứt nó.
Yamazaki Haruto
Ngài đang làm đau chú bướm đấy ạ
Haruto từ đâu đi đến cười cười, tay cầm quyển sách dầy cộm mà chẳng thể nào cô đọc nổi đi đến
Yamazaki Haruto
Không được bắt nạt kẻ yếu đâu.!
Park jong Gun
"anh họ sao?"
Yamazaki Otagen
"đẹp gái thật.."
Cô và anh quay ra, mặt dù biết anh là con trai nhưng cô phải nể, anh ấy rất đẹp
Gun quay đầu lại, khẽ rũ mắt rồi nói tay vẫn cầm con bướm bị bớp nát
Park jong Gun
tại sao lại không?
Haruto cười cười lại gần, nhẹ nhàng cầm lấy con bướm trong tay anh dịu dàng mà thì thầm
Yamazaki Haruto
Vì khi ngài bắt nạt những kẻ yếu
Yamazaki Haruto
Là ngài cũng đang làm đau bản thân ạ.
Yamazaki Haruto
Tôi và cả tiểu thư chắc là không ai thích thiếu gia đi đánh nhau đâu nhỉ?
anh cười, nhẹ nhàng nhìn xuống em đang ôm eo Gun chớp chớp mắt nhìn hai người lớn nói chuyện
chị cười, rồi nhẹ nhàng thả nó ra
Thiếu gia và tiểu thư, không thuộc về ai hết.
Yamazaki Shintaro
Ngài nói gì?
Yamazaki Shintaro
Không muốn thừa kế gia tộc.?
Gã nhìn xuống tên nhóc đấy, đơ người ra mà nhìn xuống
Yamazaki Shintaro
BỎ Ý NGHĨ ĐẤY NGAY!
"Ngài phải trả lại nổi ô nhục mà băng thiết quyền của Kim Gap Ryong mang lại cho chúng ta?!"
"ngài quên mình là niềm hy vọng của gia tộc Yamazaki chúng ta rồi sao?"
"ngài rửa đi nỗi ô nhục của chúng ta bằng thái độ như này sao?"
"là kẻ nào gieo những ý nghĩ đó vào đầu ngài?!'
Shintaro vừa nói, đưa tay nắm chặt vai anh mà bóp mạnh đến nổi bật gân xanh, anh không trả lời, quay mặt sang một bên
Rồi gã thở hắc mà hét lên
"Là cái con nhóc Outage đúng không, tiểu thư đã gieo những ý nghĩ và lời nói độc hại đó cho ngươi đúng không?!"
Không biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế này
Gã nắm lấy vai Gun rồi nói rất nhiều thứ
Nhiều thứ đến nổi anh chẳng muốn nghe nữa
Loại bỏ thứ ảnh hưởng đến ngài
Cảm giác lạnh ngắt của con dao chuyền lên tay anh, anh run nhẹ mà nắm lấy
Con dao sáng bóng phản chiếu gương mặt đen kịt đầm đìa mồ hôi của anh
Yamazaki Haruto
Cha.. Muốn giết con sao?
Tay anh đang nắm lấy tay em run lên
Yamazaki Otagen
"Giết.. Tại sao.."
cô thở hắc đứng sau lưng Haruto mà nắm chặt tay
Yamazaki Haruto
cô đi ra ngoài nhé
anh cười gượng rồi vỗ vai em, em mím môi rồi chạy đi
Nói rồi con dao ấy rớt cái bụp xuống trước mặt Haruto
Chẳng nghe lọt từ nào nữa..
Yamazaki Haruto
cha muốn con chết.. Là vì con là mối nguy hiểm, cho.. Gun phải không
"Sorry bà nha tay tui hơi giãn á."
Con Tiếc Thương.. Cho Người
Dồng máu nóng hổi văng khắp nơi
Cơ thể anh gục xuống, mệt mỏi mà chợp mắt ngủ một giấc, thật dài..
Ngài hãy nhớ lấy, cái chết của Haruto.
Nhưng mình chưa từng được dạy
Cũng không biết buồn là gì.
ôm tim mà chạy thẳng chẳng biết chạy đi đâu
Vừa cắn răng để không bật khóc
Nhưng mà sao kiềm nổi bây giờ?
Cô khóc, khóc rất to, nước mắt chảy không ngừng, bao nhiêu ấm ức cứ thế mà tuông chào ra
Yamazaki Otagen
"mình vô dụng, vô dụng quá, chẳng giúp được gì cả."
Cô mím môi, mái tóc ướt đẫm dính vào da thịt, mắt mờ dần dưới làn mưa xối xả
Yamazaki Haruto
Chạy lại đây
đột nhiên anh xuất hiện trước mặt
Giọng nói vẫn thế, khoé môi anh công lên
đưa tay dang rộng đợi em chạy lại
Mặc kệ bầu trời tối u cô chạy lại
đáng lẽ cô không nên sinh ra
Sinh ra làm gì, sinh ra ở nơi như vậy
Cô đau nhiều rồi, khóc nhiều rồi, nhưng chưa từng dám hỏi
chưa từng dám hỏi tại sao mình phải dịu dàng, thùy mị ngọt ngào, học cách làm vợ
cô khóc rồi nói thật lớn, dù chỉ là một chữ nhưng chứa đựng tất cả những thứ cô muốn hốt ra
gã đang ngước mặt lên trời
đột nhiên thứ gì đó bụp vô chân gã rồi la lên
Gã quay ra nhìn xuống thứ nhỏ bé đang che mặt mà khóc lớn như chưa từng được khóc
Khóc đến mức cổ họng như muốn nghẹn lại
Không nói gì, gã đưa tay xách cổ áo cô lên
Yamazaki Shingen
Sao khóc?
Gã không nói gì nhẹ nhàng bế cô vào lòng rồi dùng tay áo che cho cô
Cảm nhận được hơi ấm, cô rút vào lòng, cảm giác lơ mơ vẫn còn đó
Cổ họng vì khóc mà khô khốc chẳng nói được lời nào
Chỉ phát ra tiếng xụt xịt
Comments
cá heo nhỏ🫧🐬
viết thêm đi bà ơi, truyện hay
2025-05-16
1