Tuyết Dưới Kim Môn [ AllAhyeon ]
#4 _ Chén Trà Đầu Tiên
Sóc Chuột🐑⚡
Tiếp nha mấy má
Sóc Chuột🐑⚡
Này sốp ra bù cho mn
Sóc Chuột🐑⚡
Mai sốp hong ra nha
Sóc Chuột🐑⚡
Tại sốp mắc ôn thi rồi bây oiii
Tiếng gió rít khẽ qua khung cửa, tuyết vẫn rơi lặng lẽ như những cánh hoa trắng rã rời
Rora đứng đó rất lâu, ngắm nhìn gương mặt người con gái đang chìm trong mộng một giấc mộng cô độc, đầy tổn thương.
Nàng khẽ cúi người, để lại một cánh hoa nhỏ bằng giấy lên bàn trang điểm. Trong khoảnh khắc, ánh mắt ấy mềm lại như một cơn gió xuân lạc trong đông lạnh giá. Nhưng chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, Rora lại trở về với vẻ lạnh lùng quen thuộc.
Lee Dain
Hẹn gặp lại nhé Jung Ahyeon...
Một tiếng thì thầm khe khẽ vang lên rồi tan biến trong không khí.
Khi đồng hồ treo tường điểm đúng canh ba, thân ảnh Rora nhẹ nhàng lùi vào bóng tối như một cơn gió. Không tiếng bước chân, không tiếng thở. Chỉ có một vệt mùi hương thoang thoảng như lan tuyết nhàn nhạt còn vương lại trong phòng.
Rora biến mất như chưa từng tồn tại.
Chỉ còn Ahyeon, vẫn cuộn tròn trong giấc ngủ đầy ám ảnh, chẳng hề hay biết:
Có một người đã âm thầm đến, và cũng âm thầm rời đi.
Ánh mặt trời yếu ớt len qua lớp rèm dày, vẽ lên nền phòng một màu vàng nhạt lạnh lẽo. Ahyeon ngồi dậy, đầu vẫn còn choáng nhẹ, vết son đỏ tối qua hãy còn vương trên mi mắt. Cảm giác như một giấc mơ mờ ảo, mà cũng có thể là cơn ác mộng kéo dài.
Nàng chậm rãi thay bộ y phục đỏ rực theo quy củ tân nương, tóc được vấn gọn, cài một đóa trâm ngọc đơn giản. Tay bưng khay trà nghi lễ, từng bước bước ra khỏi khuê phòng phủ tuyết trắng bao quanh.
Không ai đợi nàng. Cũng chẳng ai dẫn lối.Từng bước chân in dấu trên nền tuyết tĩnh mịch, trống trải.
Khi đến chính viện Kim phủ, nơi ở của phu nhân Jennie mẹ chồng nàng, Ahyeon dừng lại trước cánh cửa sơn son, hít một hơi thật sâu rồi cúi người:
Jung Ahyeon
Con dâu Ahyeon, xin mạng phép thỉnh an phu nhân.
Cánh cửa từ từ mở ra, không có thị nữ, không có tiệc mừng, chỉ có Jennie người đàn bà nổi danh lạnh lùng khắp Đại Lục, ngồi trên ghế chủ vị, ánh mắt sâu như giếng cổ, đang thong thả nhấp một ngụm trà khác.
Bà liếc nàng một cái, đủ để sống lưng Ahyeon ớn lạnh.
Kim Jennie
Mang trà lên đi. Hôm nay con chính thức là người nhà họ Kim rồi.
Kim Jennie
//Giọng nói dịu dàng, nhưng đáy mắt lại sắc như dao găm.//
Nàng bước lên ba bậc, quỳ xuống, hai tay dâng chén trà lên cao, giọng run nhẹ
Jung Ahyeon
Mẫu thân, mời người dùng trà.
Jennie đón lấy, nhấp một ngụm, khẽ gật đầu, rồi đặt chén lại.
Kim Jennie
Tốt. Ít nhất còn nhớ lễ nghi.
Nói rồi bà đưa mắt nhìn nàng từ đầu đến chân, giọng chậm rãi vang lên
Kim Jennie
Nhưng lễ nghĩa… không cứu được ai trong phủ Kim này đâu.
Jennie đặt chén trà xuống bàn gỗ đàn hương, âm thanh khẽ vang lên như một tiếng phán xét.
Kim Jennie
Con có biết… nhà họ Kim vì sao chọn con không?
Câu hỏi bất ngờ khiến Ahyeon có phần sững người, nàng khẽ lắc đầu.
Kim Jennie
Vì con đẹp, vì con ngoan… hay vì con là món đồ không ai dám giành?
Kim Jennie
Tất cả đều không phải!
Nụ cười nửa miệng của Jennie trông thanh nhã, nhưng lại khiến người ta rùng mình
Ahyeon cúi đầu, giấu đi ánh mắt đầy thắc mắc. Không hiểu vì sao, từng câu từng chữ của Jennie lại như đang thử nàng, moi ra từng lớp vỏ bọc.
Jennie đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến tới gần, vạt áo dài khẽ quét qua mặt đất lạnh băng. Bà dừng lại trước mặt nàng, cúi xuống, nâng cằm nàng lên bằng hai ngón tay thon dài.
Kim Jennie
Con nhìn giống người đó…
Một câu nói mơ hồ, nhưng cũng đủ khiến Ahyeon bất giác run nhẹ.
Jennie chớp mắt, như nhận ra mình vừa lỡ lời. Bà buông tay, xoay người bước đi, để lại một câu cuối
Kim Jennie
Từ nay về sau, trong phủ Kim – con phải biết điều. Không phải ai cười với con… cũng là người của con.
Ánh mắt bà trước khi khuất sau rèm trúc, chợt lóe lên tia gì đó… không rõ là cảm xúc gì. Không hẳn là ghét, nhưng tuyệt đối… không đơn giản.
Sóc Chuột🐑⚡
Nhiêu thoi nha
Sóc Chuột🐑⚡
Giờ đi học bài nek mấy mom oiii
Sóc Chuột🐑⚡
Bye mn nhoaaa☺️
Comments