Là Em Đó [Hoàng Yến X Mie]
Ấm thật...
Tác thật
các mom chờ lâu chuaa
Tác thật
tại mí nay pận quáa
ông trời thì lại không muốn đơn giản như vậy
mây đen bao trùm cả không gian ảm đạm yên bình này
em đứng ở nhà xe đợi chờ ai đó, nhưng tiếc thật người ấy lại ko đến mất rồi
Hoàng Yến
chết thật sao trời lại mưa thế này k biết nữa *che tay lên đầu*
Hoàng Yến
*quay lại* a! My!
Mie
*giật mình* trời ơi mắc gì kêu to vậy má
Hoàng Yến
cho tớ về cùng được không?
Mie
*cáu* bộ ko nhìn thấy à?
xe My bị xịt lốp, vết thủng to tướng như ai cố tình làm hơn là sự cố
Mie
mẹ thằng cho nào làm cái này không biết! *bực*
em ngó ngang ngó dọc thấy cái ô ai để quên hoặc không...
Hoàng Yến
*sáng mắt* ê có cái ô kìa My!
Hoàng Yến
nhưng mà có cái à
Mie
khỏi, mày ở đây đi tao đi về trc he *mở ô*
Hoàng Yến
ơ kìa *chạy lại*
em bị ngã xuống nền đá sỏi, tay chân trầy xước có mấy vết còn bị chảy máu
Mie
vụng thối vụng nát ạ đi thôi mà cũng ngã *cười phát nấc*
em ấm ức ngồi trên nền đất, bực dọc mà chẳng làm được gì
Mie
thôi tao đi về nha *che ô đi về*
Hoàng Yến
"đáng ghét mà" *đấm xuống đất*
em từ từ đứng dậy tựa vào cái xe bên cạnh phủi phủi tay chân
Hoàng Yến
"biết vậy lấy cái ô trước rồi" *phủi bụi trên tay áo*
Hoàng Yến
"haizzz về sao đây trờii" *cúi mặt*
từ lúc nào, một bàn tay ấm áp chạm lấy vai em
Mie
có về không hay đứng đây?
Hoàng Yến
*quay lại* ơ, My?!
Hoàng Yến
may quá xem ra cậu còn chút lòng thương *cười*
Mie
thế có về không? 3 giây
Hoàng Yến
đây đây đây đi đây! *kéo tay My*
Hoàng Yến
*quay lại* đi đi chờ gì *cầm tay My*
Mie
"â-ấm thật...." *đi theo*
Mie
thương lắm mới cho đi cùng á, là người khác tao đi về lâu rồi.. *liếc sang chỗ khác*
Hoàng Yến
hehe cảm ơn nhaa *cười tươi*
Mie
*đỏ mặt* "gì vậy taa, ngại quá.."
Hoàng Yến
*trật chân* ui daaa
Mie
hay quá taa, hên lắm mới xui như mày vậy á *thở dài*
Hoàng Yến
tớ trật chân rồi, hay là cậu...
Mie
rồi rồi leo lên đi, tao cõng *hạ thấp người*
cả hai đi vs nhau mà chẳng nói câu nào
cứ thế đi cho đến khi về đến nhà
Mie
chết! Tao đưa mày về nhà cơ mà *sực nhớ*
đi êm quá em ngủ lúc nào không hay
Mie
"nhỏ này..." *chép miệng*
Hoàng Yến
*tỉnh giấc* hớ, về rồi hả?
Hoàng Yến
sao lại nhà cậu?
vừa mở mắt đập vào mặt cô là ngôi nhà to tướng, tráng lệ
Hoàng Yến
oaaa nhà cậu đẹp thật đó *há miệng*
Hoàng Yến
à à quên mất *trèo xuống*
:chào cô chủ ạ *cúi người*
mấy chục cô hầu cúi người hoan nghênh My về nhà
Hoàng Yến
*ngại* /này cậu bảo họ đứng lên được không tớ ngại quá/
Mie
tch, rồi rồi đừng cúi đầu nữa ngẩng lên đi *đảo mắt*
Mie
cả hai bước đến phòng khách
một không khí u ám áp lực đến ngẹt thở làm em thấy khó chịu
Mie
chào ba, chào mẹ *gật đầu*
Trương Mai Lâm
*bỏ điện thoại xuống* con đi đau giờ mới về, còn dẫn ai theo vậy?
Hoàng Yến
dạ cháu chào hai bác ạ *cúi đầu*
Lê Hoàng Thanh
con không cần khách sáo đâu
Mie
bạn con, nó không mang ô nên con đưa nó về nhà
Mie
tiện thể qua nhà mình chơi luôn
Lê Hoàng Thanh
à thế để bác gọt hoa quả mang lên cho *đứng dậy*
Mie
con không cần đâu, mẹ không phải gọt
Trương Mai Lâm
này, đứng lại đây tao nói chuyện với mày
Mie
tch, lại cái gì nữa vậy?? *nói thầm*
Hoàng Yến
tớ ra ngồi với cậu nhé? *long lanh nhìn My*
Mie
"đừng tỏ vẻ vậy nữa đc khôngg" rồi rồi ra đi *cầm tay em đi ra*
Comments
haki.
thương hả taa🥸
2025-05-14
0