Kỉ Niệm Đôi Ta (JsolxNicky)
#5
Có những người ta từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ chạm vào tim mình. Cho đến khi họ bước chậm rãi vào – không ồn ào, nhưng lại không thể rời mắt. Phong Hào… chính là người như thế đối với Thái Sơn
Trần Phong Hào mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, tay áo xắn lên nửa cánh tay, lúi húi chiên trứng. Mùi bơ nhẹ nhàng lan trong gian bếp nhỏ. Cậu không biết, từ cửa phòng, Thái Sơn đang đứng dựa tường nhìn theo – ánh mắt lặng im như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc đó
Nguyễn Thái Sơn
/ khẽ ho nhẹ / Dậy sớm thế?
Trần Phong Hào
Ừm… Em thấy anh hay bỏ bữa nên-…
Nguyễn Thái Sơn
Từ nay dậy thì mặc áo vào cho đàng hoàng. Em nghĩ mặc vậy mà ra bếp được à? / cắt lời , bước vào /
Hào khựng lại. Cậu nhìn xuống chiếc áo rộng thùng thình – là áo ngủ của Sơn mà cậu lấy mặc tạm. Không quá hở, nhưng vẫn khiến người khác tưởng nhầm...
Trần Phong Hào
ừ . em xin lỗi / nhỏ giọng /
Sơn im lặng, không hiểu sao bản thân lại bực bội như vậy. Hắn chỉ thấy khó chịu khi tưởng tượng cảnh ai đó khác nhìn thấy Hào trong bộ dạng này
[Chiều – Hào đi ăn cùng bạn thân: Thành An, Đức Duy, Hoàng Hùng]
Đặng Thành An
Mày sống chung rồi, có gì khác không?
Trần Phong Hào
Ừ thì… ảnh không còn lạnh lùng như trước
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày có rung động à?
Hoàng Đức Duy
Rồi coi, mày yêu ảnh thật lúc nào không biết / cười cười /
Hào chỉ cười trừ, nhưng tim cậu nhói lên chút gì đó. Lúc này, điện thoại rung – là tin nhắn từ Sơn:
chat riêng : Phong Hào & Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
💬 đi đâu , về mấy giờ ?
Trần Phong Hào
💬 / trả lời / em ăn với bạn , chắc tối về
Thái Sơn ( seen ) - không trả lời
Cửa vừa mở, Hào đã thấy Sơn ngồi trong phòng khách, đèn không bật, ánh sáng từ TV hắt vào gương mặt lạnh băng
Nguyễn Thái Sơn
đi vui không ?
Trần Phong Hào
...cũng bình thường
Nguyễn Thái Sơn
/ giọng trầm xuống / Lần sau đi đâu thì nói rõ hơn. Nhắn tin kiểu đó ai mà biết đang ở với ai
Trần Phong Hào
Anh đang ghen à?
Câu hỏi của Hào khiến không gian chết lặng. Sơn nhíu mày, đứng bật dậy
Nguyễn Thái Sơn
Em nghĩ ai quan tâm em đủ để ghen chắc?
Nhưng khi quay người bỏ lên lầu, tay Sơn siết chặt – câu hỏi đó, lại khiến tim hắn đập nhanh hơn bất kỳ lần nào trước đây
Còn Hào, cậu đứng lại giữa căn phòng tối, nhìn theo bóng lưng Sơn… và nhận ra – có thể, bản thân cũng không còn ‘ghét’ cuộc hôn nhân này như lúc đầu nữa
Comments