Đồng Nhân - Thế Giới Sơn Hải: Nguyên Thủy Nhân X Kiện Bàn Hiệp
Chương 4
Kiện Bàn Hiệp đè Nguyên Thủy Nhân xuống đất.
Nguyên Thủy Nhân thoáng kinh ngạc, mày hơi cau lại.
Nguyên Thủy Nhân
"Mặt đất bẩn lắm đó huynh đệ."
Kiện Bàn Hiệp
"Ý Nguyên huynh là thiếu cái giường hả? Thật ra chỗ này cũng đủ sạch sẽ để nằm mà."
Nguyên Thủy Nhân
"Nghĩ bậy bạ gì thế, mau thu liễm lại đi, ghê quá."
Nhưng Kiện Bàn Hiệp hiện tại có vẻ không được tỉnh táo.
Loại thuốc kia quá mức đáng sợ rồi.
Vậy mà có thể thao túng thần trí người khác.
Kiện Bàn Hiệp
"Nguyên huynh, ngươi ngầu quá, ta yêu ngươi!"
Nguyên Thủy Nhân
*Nhếch miệng cười* "Kiện Bàn Hiệp."
Nguyên Thủy Nhân
"Ngươi quả thật thích nói đùa kiểu đó nhỉ!"
Nguyên Thủy Nhân
"Nói xem, ngươi thích ta thế nào?"
Nguyên Thủy Nhân lật người đè Kiện Bàn Hiệp xuống.
Hắn giữ chặt hai tay Kiện Bàn Hiệp trên đầu.
Kiện Bàn Hiệp
"Tình huynh đệ t..."
Chưa kịp để hắn nói hết câu.
Miệng đã bị ai đó bịt lại.
Người qua đường
"Không có gì."
Người qua đường
"Trong đầu vừa mới nghĩ tới một câu chuyện đặc sắc thôi."
Bọn họ tiếp tục tiến tới lối vào không gian kia.
Huyền Vũ
"Có thể đi nhanh hơn chút không?"
Người qua đường
"Aiya, ta mệt quá. Đi nhanh nữa là chết người đó."
Huyền Vũ
"Vậy thì để bổn thần thú chở ngươi cho nhanh."
Người qua đường
"Không được, ngồi trên cái mai trơn tuột đó. Tọa kỵ của ta mà biết nó liền đòi ly hôn với ta thì sao."
Hắc bào nhân cũng không vội vàng.
Sinh cơ của hai người kia vẫn còn ổn định nên hắn cũng không quá lo lắng.
Đôi mắt Kiện Bàn Hiệp mở to.
Ánh mắt hiện lên vẻ hoảng hốt, khó tin.
Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Nguyên Thủy Nhân vậy mà lại... hôn hắn.
Thân thể theo phản xạ như muốn giãy ra, nhưng khí lực không hiểu sao yếu hẳn.
Mãi một lúc sau Nguyên Thủy Nhân mới buông hắn ra.
Kiện Bàn Hiệp
"Huynh bị điên à?"
Nguyên Thủy Nhân
"Chẳng phải nói thích ta sao?"
Kiện Bàn Hiệp
"Là t-thích kiểu trong sáng."
Bàn tay Nguyên Thủy Nhân nhẹ nhàng trườn xuống eo hắn.
Miệng lại cắn nhẹ vào cổ tiểu Kiện Kiện của hắn.
Kiện Bàn Hiệp
"Nguyên huynh... đừng làm vậy nữa..."
Nguyên Thủy Nhân ngồi dậy.
Ánh mắt rơi xuống cổ áo hé mở của Kiện Bàn Hiệp.
Nguyên Thủy Nhân đưa tay cởi đống y phục rườm ra của Kiện Bàn Hiệp.
Kiện Bàn Hiệp
"Khoan đã...."
Tóc trắng như tuyết phủ xuống đôi vai ửng hồng của y.
Kiện Bàn Hiệp bắt đầu cảm thấy choáng váng.
Tứ chi cũng không nghe lời nữa.
Kiện Bàn Hiệp ôm lấy Nguyên Thủy Nhân, hôn lên môi hắn.
Huyền Vũ
"Có cần ta giới thiệu ngươi với y thánh không."
Huyền Vũ
"Bệnh này chắc lâu năm rồi đấy."
Người qua đường
"À, phải... phải, ta bị bệnh rất nặng, e là chỉ còn sống được cho tới lúc chết thôi."
Huyền Vũ
"Căn bệnh này nghe cũng nguy hiểm quá."
Comments