5 |

Ánh nắng ban trưa len qua những tán cây, đổ bóng loang loáng trên nền sân lát đá. Trong sảnh chính phủ họ Lưu, không khí đượm vẻ thư thái, tiếng trò chuyện râm ran giữa hai gia đình vang lên trong ánh sáng ấm dịu của mặt trời giữa ngày.
Giữa lúc câu chuyện đang rôm rả, một giọng nói ôn hòa, mang theo nét yêu thương xen lẫn nghiêm nghị cất lên:
THẨM TÌNH VÂN/ PAPI NỮ CHÍNH
THẨM TÌNH VÂN/ PAPI NỮ CHÍNH
Dao nhi, con đàn một khúc cho mọi người thưởng thức
LƯU TĨNH DAO/ SHOPHIE
LƯU TĨNH DAO/ SHOPHIE
Con á?
LƯU TĨNH DAO/ SHOPHIE
LƯU TĨNH DAO/ SHOPHIE
Được không ạ?
Lưu Tĩnh Dao hơi ngẩn người, đôi mắt trong như nước lặng lẽ liếc nhìn mọi người, rồi mỉm cười dịu dàng. Nàng chậm rãi đứng dậy, chiếc váy lụa thêu hoa lay động theo từng bước chân. Nàng cúi người thi lễ, sau đó đi về phía cây cổ cầm đặt ngay cạnh cửa sổ mở rộng, nơi nắng vàng nhảy múa như dải lụa.
Đôi tay trắng muốt mảnh mai lướt nhẹ trên dây đàn.
Tiếng đàn cất lên — ngân vang như chuỗi ngọc rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, trong trẻo như tiếng suối đầu nguồn, nhẹ nhàng như gió thoảng đầu hạ. Giai điệu len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng, xua đi cả cái oi nồng của trưa nắng, khiến người nghe như được đắm mình trong một làn nước mát lành giữa chốn núi rừng.
Từng cung bậc như mang theo hơi thở của hoa cỏ, thanh thoát và dịu êm, khiến lòng người như lắng lại. Cố Dạ Thần ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt trầm lặng bỗng ánh lên tia sáng khó đoán, như thể vừa nghe được khúc nhạc từ ký ức chưa từng chạm tới.
Cố Trạm Ngôn gật đầu đầy hài lòng, trong khi Lưu Trọng Khánh và Thẩm Tình Vân nhìn nhau mỉm cười đầy tự hào. Bản nhạc kết thúc trong dư âm dịu dàng như lời ru, để lại một khoảng lặng khiến ai nấy đều chưa muốn mở lời.
Ngay sau đó, bữa trưa được dọn lên. Những món ăn thanh nhã, bày biện tinh tế trên bàn gỗ lim bóng loáng, vừa đủ phong vị mà không quá phô trương. Ánh nắng chiếu vào làm những đĩa sứ trắng ngà như phát sáng, mùi thơm của các món ăn hòa quyện trong không khí khiến tâm trạng ai cũng nhẹ nhàng, dễ chịu.
Tiếng cười vang lên xen lẫn tiếng chạm chén, câu chuyện giữa hai gia đình nối tiếp tự nhiên như nước chảy. Tô Dao Nguyệt ân cần gắp thức ăn cho chồng, còn Cố Trạm Ngôn thỉnh thoảng lại khen vài món do chính đầu bếp phủ Lưu chế biến. Không khí gần gũi, thân tình như thể cố tri lâu năm tương phùng.
Thời gian trôi nhanh như ánh nắng dời khỏi mái hiên. Khi mặt trời đã ngả nhẹ về Tây, là lúc phải tiễn khách.
Cả nhà bước ra sân. Trời vẫn sáng trong vắt, gió trưa dịu lại, thoảng qua mái tóc Tĩnh Dao khiến vài sợi tơ mềm bay lòa xòa trước trán. Trước bậc thềm, xe đã chờ sẵn.
Cố Dạ Thần bước lên xe nhưng vẫn ngoái lại nhìn nàng, đôi mắt như giữ lại ánh nắng cuối cùng trong ngày. Hắn khẽ nói, giọng trầm mà dịu:
CỐ DẠ THẦN
CỐ DẠ THẦN
Khúc đàn hôm nay… rất động lòng.
Chỉ một câu ấy thôi, khiến gò má Tĩnh Dao ửng hồng trong nắng. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng đáp lễ, nhưng tim thì vẫn còn đang ngân lên những âm thanh chưa dứt từ khúc đàn ban nãy.
LƯU TĨNH DAO/ SHOPHIE
LƯU TĨNH DAO/ SHOPHIE
Cảm.. cảm ơn ạ!
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play