Ánh Trăng Lặng Lẽ Sau Lưng Anh
Mưa
Trời mưa tầm tã che kín cả bầu trời và lối đi.
Mọi người trong trường nếu không có xe hơi đến đón thì cũng che ô để đi về.
Đối với cô việc mua một chiếc ô để đi học thật sự rất xa xỉ.
Cô chỉ có thể ngậm ngùi nhìn các bạn ra về rồi đợi trời tạnh mưa.
Tô Nguyệt An
Hôm nay trời mưa lớn vậy nhỉ.
Tô Nguyệt An
" Chu Hạo Nhiên không biết đã về đến nhà chưa. "
Tô Nguyệt An
" Từ bé cậu ấy đã rất ghét mưa.. "
Đã thêm 30 phút trôi qua nhưng mưa vẫn không ngớt.
Dường như trong trường chỉ còn lại cô.
Tô Nguyệt An
" Làm sao đây, mẹ mình ở nhà sẽ lo lắng lắm cho xem."
Tô Ngọc Nhi
Bạn học Tô Nguyệt An. /Vỗ vai cô/
Tô Nguyệt An
Sao cậu lại ở đây.
Tô Nguyệt An
Chẳng phải mọi người đã ra về hết rồi sao.
Tô Ngọc Nhi
Quản gia nhà tớ đang gặp chút việc nên nói với tớ sẽ đến trễ một chút.
Tô Ngọc Nhi
Ai mà ngờ lại trễ đến mức này chứ.
Tô Nguyệt An
Vậy sao. /Cười/
Tô Ngọc Nhi
Sao cậu lại ở đây, cậu không về nhà sao?
Câu hỏi này khiến Tô Nguyệt An cảm thấy chột dạ trong lòng một chút.
Cô e dè trả lời Tô Ngọc Nhi.
Tô Nguyệt An
Tớ quên mang ô.
Tô Ngọc Nhi
Thì ra là vậy.
Tô Ngọc Nhi
Có muốn đi nhờ xe tớ về không?
Từ lúc ba cô bỏ nhà ra đi bây giờ cô mới được ngồi trên chiếc xe êm ái như thế này.
Tô Ngọc Nhi
Cậu thích không. /mỉm cười/
Tô Nguyệt An
Cũng chút chút.. /ngại ngùng/
Tô Ngọc Nhi
Ngày mai tớ nhờ quản gia lái xe qua nhà đón cậu nhé?
Có người chủ động như vậy cô thấy có chút bối rối.
Tô Nguyệt An
Không cần phiền cậu đâu.
Tô Nguyệt An
Tớ tự đi được rồi.
Tô Ngọc Nhi
" Nghèo còn sĩ. "
Tô Nguyệt An
/Mở cửa / Con đã về.
Thanh Thanh - Mẹ Nguyệt An
Sao hôm nay về trễ vậy con.
Thanh Thanh - Mẹ Nguyệt An
Mau mau ngồi xuống ăn cơm đi.
Tô Nguyệt An
Hôm nay trời mưa to quá. /đặt balo xuống ghế/
Tô Nguyệt An
Con không mang theo ô nên phải ở trong trường chờ trời tạnh.
Tô Nguyệt An
Cũng may là có bạn tốt bụng cho con đi nhờ về.
Thanh Thanh - Mẹ Nguyệt An
Thế thì tốt quá.
Thanh Thanh - Mẹ Nguyệt An
Đã cảm ơn bạn chưa đó?
Thanh Thanh - Mẹ Nguyệt An
Mẹ có làm bánh để trong tủ lạnh, mai con đem lên lớp cảm ơn bạn nhé.
Thanh Thanh - Mẹ Nguyệt An
Mau mau ăn đi, đồ ăn nguội rồi.
Tô Nguyệt An
/Gắp thức ăn/
Tô Đình Đình - Em trai Nguyệt An
Chị ơi. /Chạy đến/
Gia đình của Tô Nguyệt An có hai chị em, cô xinh đẹp và dịu dàng giống mẹ còn em trai cô thì giống ba i như đúc.
Tô Đình Đình - Em trai Nguyệt An
Hôm nay em nhận được phiếu bé ngoan, còn được cô giáo khen nữa đó chị. /Háo hức/
Tô Nguyệt An
Đình Đình của chị giỏi quá! /Xoa đầu em/
Tô Nguyệt An
Em ở nhà nhớ nghe lời mẹ nghe chưa. /nhỏ nhẹ/
Tô Đình Đình - Em trai Nguyệt An
Dạ chị An. /Cười/
Ngày hôm sau cô vẫn đến trường như mọi khi.
Trong balo còn mang theo một hộp bánh của mẹ cô làm.
Tô Nguyệt An
" Chắc chắn Ngọc Nhi sẽ thích lắm cho xem. "
Cô đến gần cửa lớp thì thấy Ngọc Nhi, Đường Uyên và Ngọc Lam đang nói chuyện với nhau.
Cô quyết định không bước vào trong mà vẫn đứng ở bên ngoài.
Phó Ngọc Lam
Mày thật sự kết bạn với con nhỏ đó hả?
Đường Uyên
Đúng đó, nhà mày giàu như vậy, tại sao lại đi làm bạn với con nhỏ ăn mày, nhà nghèo hôi hám như nó chứ.
Phó Ngọc Lam
Tóc tai thì xơ xác, áo đồng phục thì cũ mèm như cứ mấy năm chưa giặt vậy.
Phó Ngọc Lam
Đi ngang qua tao là mùi nghèo xộc lên mũi. Thảm hại hết sức.
Tô Ngọc Nhi
Bọn mày thật sự nghĩ vậy như vậy à.
Tô Ngọc Nhi
Thiên kim tiểu thư như tao sao lại làm bạn với con nhỏ đó được?
Tô Ngọc Nhi
Hôm qua trời mưa lớn tao cho nó lên nhờ xe. Thế là nó làm bẩn hết cả ghế da.
Tô Ngọc Nhi
Chiếc xe đó là bố tao mua từ Canada về, vậy mà bây giờ lại phải mua chiếc mới.
Tô Ngọc Nhi
Phiền phức thật sự.
Phó Ngọc Lam
Mày ghét nó vậy, sao lại làm bạn với nó chứ?
Tô Ngọc Nhi
Con nhỏ đó tuy nghèo, nhưng không ngu. Trong lớp nó được thầy cô yêu quý như vậy, điểm số lại cao .
Tô Ngọc Nhi
Tao kết thân với nó chẳng qua chỉ để lợi dụng, được thầy cô chú ý.
Phó Ngọc Lam
/Cười khẩy/ Con nhỏ đó mà biết được chắc không dám đến trường luôn quá.
Comments