Chương 4

____________________
Căn phòng bệnh tĩnh lặng. Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua lớp rèm trắng, phủ lên gương mặt đang lim dim của Baek Jin.
Hắn chống tay ngồi dậy, tay còn vướng băng gạc, ánh mắt hướng ra cửa sổ
Cánh cửa mở ra. Seongje bước vào, vẫn với dáng vẻ cà lơ phất phơ như thường lệ, tay lại cầm bịch gì đó hình như là... Quýt thì phải
Geum Seongje
Geum Seongje
// Khịt khịt mũi // Aiza~
Geum Seongje
Geum Seongje
// Lững thững bước lại, thả bịch quýt lên đầu gối hắn // Định bụng nếu mày chết thật thì tao đem tới cúng.
Na Baek Jin
Na Baek Jin
// hắn cau mày, đưa mắt liếc kẻ trước mặt đang vòng tới vòng lui như gấu trong chuồng // Mày đi tới đi lui không biết mệt à?
Geum Seongje
Geum Seongje
// Anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, cười nửa miệng // Không. Tới nói chuyện với mày cho vui thôi mà
Geum Seongje
Geum Seongje
// Lột một quả quýt trong túi ra // Mà nói mới để ý... Hình như chỉ có mình tao tới thăm mày thôi thì phải
Na Baek Jin
Na Baek Jin
// Tựa đầu ra sau, mắt dán lên trần nhà như thể chuyện Seongje nói chẳng đáng bận tâm // ... Kệ chuyện đó đi
Geum Seongje
Geum Seongje
// Anh nhướng mày, thảy vỏ quýt vào sọt rác rồi ngồi phịch xuống cái ghế cạnh giường bệnh // Ăn không?
Geum Seongje
Geum Seongje
Ờ quên tay mày bị gãy ha, đây phục vụ tận tình luôn // Đưa miếng quýt đến cạnh khoé miệng hắn //
Na Baek Jin
Na Baek Jin
// Hắn nghiêng đầu né ra, cau mày nhìn anh // Bớt làm trò đi.
Geum Seongje
Geum Seongje
// Anh không buông tay, vẫn giữ miếng quýt ngay sát khóe môi hắn, mặt tỉnh bơ // Thì đúng là mày ăn không được mà?
Geum Seongje
Geum Seongje
Tay trái thì truyền nước, tay phải thì băng bó, định dùng chân à?
Geum Seongje
Geum Seongje
Ahh // Đứa miếng quýt gần hơn //
Hắn trừng mắt, nhưng cuối cùng cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc... há miệng cắn lấy miếng quýt
Geum Seongje
Geum Seongje
// Mỉm cười hài lòng // Ngon không?
Na Baek Jin
Na Baek Jin
Cút ra ngoài !
Geum Seongje
Geum Seongje
Âyyy- được rồi, mà Pheromone nồng quá nha // Anh cười rồi huýt sáo ra ngoài //
Khi Seongje vừa ra khỏi phòng, Baek-Jin thở dài, mệt mỏi, gục đầu xuống gối. Vành tai đỏ lên...
Cảm giác khó chịu do Pheromone của Seongje vẫn như một bóng ma đeo bám, nhưng lại có gì đó thật sự đặc biệt mà hắn không thể lý giải được.
[ ... ]
/ Tôi lấy cái đoạn đút quýt từ cảnh Suho đút Sieun ăn á =) /
.
.
.
Mùi bạc hà mát lạnh len vào từng khe hở trong không khí, lấn át cả mùi nước và mồ hôi. Sieun khựng người.
Cậu quay đầu lại, Ahn Suho đang đứng cách đó không xa, áo thể dục hơi ướt đẫm, tóc bết lại vì mồ hôi.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
* Mùi bạc hà từ đâu vậy...?* // Sieun khẽ cau mày, tay vặn vòi nước để tắt đi //
“Tách!” — Vòi nước bất ngờ phun mạnh lên, khiến nước bắn tung tóe khắp người cậu.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
* Kh— chết tiệt !* // Cậu giật lùi lại, nước lạnh làm áo dính sát vào người, ướt nhẹp từ vai xuống lưng //
Ahn Suho
Ahn Suho
// Chạy lại đỡ để cậu không ngã về sau // Sieun à !? Cậu bị sao vậy?
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Vòi nước hỏng thôi... Không sao đâu // đẩy nhẹ Suho ra //
Ahn Suho
Ahn Suho
Và... Tôi với cậu đều ướt nhẹp cả rồi ! Mà sao mùi cà phê trên người cậu thơm thế nhỉ... Cà phê đen hả?
Yeon Sieun
Yeon Sieun
// Hai gò má cậu bắt đầu đỏ lên, chắc là do cơ thể mới phân hoá nên hơi nhạy cảm... // Thơm gì mà thơm !! Thôi đi, buông tôi ra rồi đi thay đồ
Ahn Suho
Ahn Suho
Ô- Cậu ấy đỏ mặt à... Mình chưa thấy biểu cảm đó của Sieun bao giờ
Ahn Suho
Ahn Suho
Đáng yêu ghê nhỉ... // Mỉm cười rồi đi theo sau Sieun //
.
.
.
Trong phòng thay đồ, tiếng quạt trần kẽo kẹt xoay tròn, đèn huỳnh quang hắt thứ ánh sáng trắng lợt lên hai bộ đồng phục thể dục ướt sũng vắt tạm trên ghế dài.
Suho đã cởi áo, lưng trần rịn nước, mùi bạc hà mát lạnh dìu dịu lan khắp góc phòng nhỏ. Anh lục tủ tìm khăn và đồ khô, rồi quay lại đưa cho Sieun
Ahn Suho
Ahn Suho
// Thấy Sieun chưa cởi áo anh liền hỏi // Cậu sao vậy?
Ahn Suho
Ahn Suho
Sao chưa cởi áo ra đi? Thay đồ nhanh không lại cảm lạnh bây giờ.
Anh bước lại gần, định giúp một tay thì Sieun vội đứng bật dậy, mặt đỏ rực
Yeon Sieun
Yeon Sieun
T–tôi tự làm được !
Lưng trần lộ ra dưới ánh đèn trắng khiến Suho thoáng khựng lại một giây, rồi lập tức quay mặt đi, ho nhẹ.
Mùi cà phê đen từ người Sieun dường như đậm đặc hơn từng chút một, quyện vào hơi nước ẩm trong phòng thay đồ. Như một ly espresso nóng.
Ahn Suho
Ahn Suho
* Chết tiệt... Mùi này !*
Anh nghiến nhẹ răng, tay siết lấy cạnh tủ đồ, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề hơn. Pheromone bạc hà của anh dần rò rỉ ra ngoài.
Ahn Suho
Ahn Suho
Si... Sieun mùi của cậu // Suho quay lại tiến đến gần Sieun //
Yeon Sieun
Yeon Sieun
// Giật mình quay qua // Suho... Cậu không sao chứ?
Ahn Suho
Ahn Suho
// Ép sát cậu vào tường, đưa tay chống lên tường // Mùi của cậu... Làm tôi- khó chịu quá !
Yeon Sieun
Yeon Sieun
// Nhớ ra gì đó // Suho... Cậu phát tình rồi !?
[ ... ]
.
.
.
____________________
END
Chính là TG người ck tài lanh của em 🫵
Chính là TG người ck tài lanh của em 🫵
End giữa chừng cho đọc giả cay chơi ^^
Chính là TG người ck tài lanh của em 🫵
Chính là TG người ck tài lanh của em 🫵
Like và bình luận để tôi ra thêm chap mới nha
Hot

Comments

Bông

Bông

2 ảnh đủ tuổi chưa ta....^^

2025-05-14

2

# Quần Ăng

# Quần Ăng

Quỉ man ga tun chưa duyệt chap cho tác giả cụa tui😭

2025-05-14

2

Phdii.tường

Phdii.tường

chỉ tâm lý tới mức đau lòng /Brokenheart/

2025-06-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play