#1

Bách Hân Dư là một giám đốc ưu tú. Bởi vậy dù mới ở cái độ tuổi 25, cơ ngơi cậu tạo ra cũng đã đủ khiến cho người ta ngưỡng mộ, đủ khiến cho ba mẹ tự hào
Có tất cả trong tay như thế, Bách Hân Dư vẫn không có một tình yêu trọn vẹn
Cậu đem lòng yêu Chu Di Hân từ thời còn đi học, tính cả thời điểm hiện tại cũng đã là gần cả chục năm rồi.
Chỉ là người ta không yêu cậu, đau lòng hơn cả là nàng đem lòng yêu người khác, mặc cho người ta đối xử với nàng không ra gì
Bách Hân Dư luôn hỏi nàng, chị ta có cái gì để nàng phải đánh đối nhiều đến như thế, người ta dù biết cậu yêu thích nàng vô cùng, vẫn thẳng thắn trả lời một câu
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chị ấy có trái tim em
Giây phút ấy, cậu biết cậu thua rồi, thua thảm hại là đằng khác
Bởi vậy, Bách Hân Dư luôn đứng sau lưng nàng, chấp nhận trở thành người thua cuộc, chấp nhận bản thân chỉ là một người bình thường trong cuộc đời của nàng, mãi mãi không thể đặc biệt như người kia
Cậu vốn chưa bao giờ yên tâm vào người con gái ấy, bởi người bên cạnh nàng chính xác là hạng không ra gì
Cũng không phải đâu xa, người kia cũng chỉ là chị họ của cậu, nhưng quan hệ từ xưa cũng không tốt lắm, thói hư tật xấu cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay
Dù gì cũng là người mà Chu Di Hân yêu đến chết đi sống lại, cậu vẫn không nỡ công khai điểm xấu của chị ta
Cả những lần chị ta khiến nàng khóc lóc từ đêm đến sáng, cậu vẫn chỉ biết ở bên cạnh ở bên an ủi nàng, vẫn là không nỡ đi đánh chị ta một trận nhừ đòn, vì biết nàng sẽ xót, dù chị ta có tệ đến đâu
Bao lần chứng kiến chị ta làm tổn thương người mình yêu, Bách Hân Dư đã thề trước mặt chị ta rằng, chỉ còn một lần nữa làm nàng khóc, cậu sẽ trực tiếp mang nàng đi
Cậu không muốn Chu Di Hân phải chịu đựng nữa, mặc kệ nàng có phản kháng tới mức ghét bỏ cả cậu, cậu cũng sẽ nhất quyết mang nàng đi
----------
Bách Hân Dư lái xe ra tới công viên ở gần nhà cậu ở, liền bắt gặp một bóng dáng nhỏ đang khóc nức nở trên ghế đá
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
[Xuống xe, nhanh chân chạy đến bên cạnh nàng]
Trái tim cậu liền nhói lên một cái khi nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của nàng
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chu Chu
Chu Di Hân
Chu Di Hân
[Ngước mắt nhìn cậu, sau đó lại cúi đầu khóc nấc lên]
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hức
Bách Hân Dư cởi áo khoác cho nàng, tiến đến ngồi bên cạnh, kéo lấy tấm thân bé nhỏ dựa vào người mình, một tay xoa lưng, một tay xoa đầu, tuyệt nhiên không một câu dỗ nàng nín khóc
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ngoan nào
Cậu để cho Chu Di Hân khóc đã đời một trận, sau đó nàng ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn cậu
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Bạch Bạch ~
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
[Xoa đầu nàng] Chị đây
Cậu đưa tay lau đi nước mắt trên hai gò má phúng phính, ánh mắt để ý tới vết đỏ hẳn trên má nàng
Chu Di Hân lại lẫn nữa gục mặt xuống vai cậu, giọng thều thào vì khóc, nhưng lại chắc chắn vô cùng
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Em không gặp muốn gặp chị ấy nữa !
Vốn thì chị ta đánh nàng như vậy, cũng sẽ chẳng còn một cơ hội nào với nàng nữa đâu
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Được
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Không gặp nữa
Bách Hân Dư dỗ nàng thêm một hồi nữa, Chu Di Hân trong lòng cậu mệt quá liền ngất đi lúc nào không hay
Cậu bế nàng ra xe, đưa về nhà riêng của mình như thường lệ
Cái giây phút cậu đóng cửa xe phía bên nàng vào, cũng là lúc người kia xuất hiện trước đầu xe của cậu
Bách Hân Dư không nóng không lạnh, đi đến trước mặt người ta
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chị hết cơ hội rồi !
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Lần này, tôi sẽ đưa em ấy đi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
[Nhấn mạnh] Ít nhất là cách xa chị !
Đáng nhẽ sẽ là một trận đánh nhau, nhưng vì còn một bạn nhỏ ngủ trên xe cần chăm sóc, Bách Hân Dư lựa chọn nhẫn nhịn một chút
Cũng không để người kia nói thêm gì, Bách Hân Dư vòng ra cửa xe bên còn lại, lái xe rời đi
Về đến nơi, cậu đặt nàng trên giường của mình, sau đó ngồi cạnh ngắm nàng ngủ thật lâu.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Đồ ngốc này
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Lúc nào chị mới có thể yên tâm về em đây
Chu Di Hân vốn luôn tìm cậu để khóc lóc như thế, từ lần đầu tiên nàng bị chị ta làm tổn thương
Bách Hân Dư lần đầu tiên ấy cũng không ngần ngại đấm cho chị ta hai phát vào má bên phải, nhưng lại bị chính nàng ngăn cản lại
Sau lần ấy, Chu Di Hân giáo huấn cho cậu một trận, và trở về mối quan hệ chị em như cũ
Kể từ khi ấy, mỗi lần chị ta làm tổn thương nàng, cậu vẫn luôn là người ở bên cạnh nàng, nghe hết câu chuyện của nàng, khuyên nhủ rằng nàng không nên tiếp tục yêu đương với chị ta, rồi lại chứng kiến nàng tha thứ cho kẻ khốn nạn đó
Cậu vẫn luôn tự hỏi, cậu thua chị ta ở điểm nào, thậm chí là người đến trước, mà rốt cuộc Chu Di Hân vẫn chưa một lần quay đầu lại nhìn cậu, dù cậu ở ngay phía sau lưng nàng
Gia thế của cậu không cần bàn, là đại tiểu thư của Bách gia, Bách Hân Dư vẫn dư sức kiếm được tiền, không kiếm được vẫn là có hậu thuẫn phía sau
Học vấn càng không phải bàn, nhiều năm liền làm học sinh xuất sắc, tốt nghiệp đại học cũng là loại xuất sắc, công việc là tự đi lên chứ không dựa dẫm vào gia đình
Nhan sắc lại càng không cần nói, từ xưa đã hàng dài người theo đuổi, cả nam lẫn nữ đều có đủ, mỗi ngày một bức thư tay là chuyện bình thường
Xuất sắc như thế, nhưng cậu hhông chỉ là không có được nàng, mà còn không giúp nàng tránh khỏi mấy kẻ khốn nạn luôn làm nàng tổn thương
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
[Lén gạt đi giọt nước mắt mới rơi ra khỏi khóe mắt]
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
[Cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng một cái]
Việc bây giờ là phải đi nấu ăn. Bạn nhỏ chắc chắn chưa ăn gì, khóc lóc mệt mỏi lại còn đói bụng cũng không tốt
------------
Đến lúc Chu Di Hân tỉnh lại cũng đã là 8 giờ tối, nàng rời phòng ngủ ra ngoài, một mùi đồ ăn thơm phức liền xộc vào mũi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Dậy rồi sao !
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Mau ra ăn tối đi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chắc em đã đói rồi
Bách Hân Dư nói vậy, nhưng vẫn đi tới kéo nàng tới bàn ăn
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ăn nhiều một chút
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Em nhẹ đi nhiều rồi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
[Nhìn cậu chằm chằm]
Nãy giờ cậu vẫn luôn gắp đồ ăn cho nàng, còn bát của cậu thì vẫn sạch bong
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chị ăn đi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Đừng mãi gắp cho em như thế
Bách Hân Dư cũng chịu dừng lại để ăn, nhưng thỉnh thoảng vẫn gắp cho nàng vài miếng
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Sao chị không hỏi chuyện gì đã xảy ra ?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
[Chỉ biết cười trừ]
Từ đầu đến cuối, cậu vốn không hỏi chuyện gì đã xảy ra
Chỉ cần một câu không muốn gặp chị ta của nàng nữa, cậu liền không nhắc đến tên, cũng không muốn gợi lại chuyện buồn
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Không cần thiết phải biết
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chỉ biết là người ta đã tồi tệ với em thôi
Dù là như thế, nhưng sau bữa ăn ấy, theo thói quen là Chu Di Hân sẽ ở lại nhà Bách Hân Dư, nàng tự nguyện kể cho cậu nghe từ đầu câu chuyện.
Nàng cùng chị ta mua một căn nhà vào cuối tuần trước, cũng là để sống chung bồi đắp tình cảm
Nói là cùng mua, nhưng phần lớn tiền là của nàng, cũng là một mình nàng đứng tên
Chưa vui vẻ được bao lâu, Chu Di Hân nhận lịch công tác từ sếp ngay đêm hôm đó, phải đi từ sáng hôm sau tới tận 4 ngày liền
Dù không muốn, nàng vẫn phải đi. Thế là chị ta ở nhà một mình, hôm nào cũng nhắn một câu nhớ nàng, tối nào cũng gọi điện ỉ ôi mong nàng về
Thế nhưng, Chu Di Hân hoàn thành xong công việc sớm, trở về nhà để tạo bất ngờ liền nghe thấy tiếng thở dốc từ trong phòng ngủ của nàng và chị ta
Lúc đầu vẫn chưa tin, nhưng sau khi bật ở cánh cửa ấy, người phụ nữ nàng yêu đến chết đi sốc lại, đang cùng người đàn ông khác quan hệ ngay trên chiếc giường của cả hai.
Vậy mà chị ta bị nàng chửi mắng một hồi, liền không chịu nổi giơ tay tát mạnh nàng một cái, năm ngón tay in sâu trên mặt nàng.
Nàng bật khóc nức nở, sau đó liền đuổi chị cùng với người đàn ông đó ra khỏi nhà, đồng thời chạy đến công viên gần nhà Bách Hân Dư
Lần nào cũng vậy, chị ta đã cắm cho nàng một đống sừng ở trên đầu, nhưng đây là lần đầu tiên chị ta dắt người khác về nhà, ngủ trên đúng chiếc giường cả hai nắm tay nhau đi chọn
Chắc hẳn chị ta không biết, nàng đã đau lòng tới mức nào khi nhìn thấy hình ảnh đấy, đã chết tâm tới mức nào khi nhìn thấy vệt máu đỏ sẫm trên chiếc ga giường trắng tinh.
Chu Di Hân một lần nữa bật khóc, Bách Hân Dư liền cuống cuồng đi dỗ nàng.
Lại một lần nữa, Chu Di Hân ngủ gục trong lòng cậu, hai bên má và khóe mi còn đẫm nước mắt.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
[Thở dài]
Cậu lại bế nàng vào phòng, lại ngồi bên cạnh ngắm nàng ngủ thật lâu
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
[Vươn lấy hai tay xoa má nàng]
Bây giờ năm giấu vân tay đã mờ bớt, nhưng cặp má vẫn còn đỏ ửng lên
Vốn chưa bao giờ dám lớn tiếng với nàng một câu, kể cả giây phút nàng cứng đầu cứng cổ quay lại với chị ta bằng được, vậy mà chị ta lại dám đánh nàng đến mức như vậy, hỏi sao Bách Hân Dư không xót
Cậu nắm lấy tay nàng áp lên má mình, nước mắt cũng chảy xuống
Cậu sợ rằng, sau khi thức dậy, nàng sẽ lại tha thứ cho người ta, nàng sẽ lại quay về với con người ấy, rồi lại một lần nữa bị người ta đánh đập
Cậu chỉ đơn giản là người ngoài trong câu chuyện tình yêu ấy, làm sao cậu có thể bảo vệ nàng được
Nhiều lần rồi, nàng đau khiến trái tim cậu cũng đau, đau tới mức không thở nổi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Lần này ...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Có thể ...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Đừng quay đầu nữa được không ?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play