Chap 5: Tăng Ca

Nhã Phương
Nhã Phương
Với cả còn là công ty của chú Ninh nên cô ấy mới xuống làm giám đốc thôi đó cho nên chị đừng đánh giá thấp cô ấy
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Giỏi vậy nhưng mà bản tính khó ưa quá, mặt lúc nào cũng lạnh lại còn cọc cằn nữa chứ, thấy mà ghét
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*Vừa mở cửa định đưa tài liệu vô tình nghe thấy*
Nhã Phương
Nhã Phương
*nhìn thấy run người* Chị Dạ à!
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
*vì nàng đứng đối diện Nhã Phương nên đâu thấy sau lưng mình có người nhìn* Sao vậy?
Nhã Phương
Nhã Phương
Em nghĩ chị không nên nói thế đâu
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Làm sao? Cùng lắm có người theo đuổi đi nhưng ai đâu mà chịu cái tính nết kì cục đó chứ, vừa lạnh lùng lại còn khó ở nữa, ai yêu chắc người đó cũng mù quáng lắm rồi
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*sắc mặt không hề vui*
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
*nhìn thấy* Anh thấy em nên về chỗ làm là được rồi, đừng bàn đến giám đốc nữa ha
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Anh sợ gì? Em nói đúng sự thật thôi mà
Nàng nghe lời quay về chỗ ngồi, ngồi xuống mới để ý xung quanh rồi nhìn thấy bóng người lạnh như băng nhìn mình
Dù trong lòng đang buồn thật
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
S...Sếp!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi khó ở đến vậy sao?❄️
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Tôi...
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Nếu cảm thấy tôi khó ở như thế thì chi bằng...
Đột ngột tiến tới lại gần nàng
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
*nuốt nước bọt* Ực!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
...tôi giao việc cho cô nhiều một chút để cô không phải thấy tôi khó ở với cô nữa ha, làm việc nhiều tránh mặt tôi ra để khỏi phải nhìn cái bảng mặt khó ở này nhỉ?
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Tôi... Tôi sai rồi, nói không coi trên nhìn dưới, đừng giao việc nhiều cho tôi mà
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Chẳng phải cô vào đây để làm việc sao? Phải giao việc cho cô làm chứ, làm cho xong...mới được về!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*lớn giọng đứng thẳng dậy* Giải tán đi làm hết đi, tối nay tăng ca ai làm chưa xong thì ở lại, trốn về thì mai khỏi lên đây nữa
Rầm!
Cô đóng mạnh cửa xong gọi điện bảo Charlott đem việc cô giao cho anh đưa qua phòng truyền thông cho họ làm hết, quyết đầy ải mọi người đến chết mà
Từ đó về sau cả phòng xác định đã lỡ chọc giận ác ma phòng truyền thông
Nhã Phương
Nhã Phương
Thứ tôi ghét nhất trên đời, lại phải tăng ca huhu
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Anh đã bảo rồi em đừng nói nữa, giờ bị nhỏ hành tối không được nghỉ ngơi rồi nè
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Trời ơi tôi còn muốn được về nhà, tôi muốn nằm xem phim ăn bánh huhu
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
*có chút hối lỗi* Tôi xin lỗi vì đã làm liên lụy tới mọi người
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Không sao mà, chuyện này cũng bình thường thôi, công việc anh thấy trợ lý vừa đem qua cũng không nhiều, ráng làm xong rồi về thôi
Nhã Phương
Nhã Phương
Chúng ta cùng nhau làm sẽ nhanh hơn, việc cũng không quá nhiều đâu
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Làm xong đi ăn đêm ha? Chạy deadline đến tối mà không ăn có hại cho bao tử lắm
BB Trần
BB Trần
Oke đó, lát tui với Vỹ Dạ qua với mọi người
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Thôi tôi không ăn đâu, mọi người cứ đi ăn với nhau đi
BB Trần
BB Trần
Bà lại muốn bỏ bữa nữa hả Vỹ Dạ? Hồi trước bỏ bữa đến đau bao tử phải khiến cái thân già này vác vào bệnh viện đó không nhớ à?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*ngồi trong phòng bật camera trúng đoạn này nghe thấy* Bỏ bữa sao?
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Thôi, tui không ăn đâu, không thấy đói
Nhã Phương
Nhã Phương
Ít nhất chị cũng phải ăn gì đó chứ, lỡ như...
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Không sao, chị quen rồi, mọi người cứ ăn với nhau đi
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Thế quyết định vậy đi, tạm thời bỏ qua chuyện ăn uống đi
Mọi người bàn xong bắt tay vào làm, riêng người nào đó trong phòng lúc nãy mắng nàng cho đã rồi bây giờ chạy vào phòng cứ bối rối không ngừng
Lòng thì yêu mà mặt cứ lạnh sợ bị người khác phát hiện, để giờ bản thân cảm thấy bắt đầu khiến nàng giận dỗi rồi
8 giờ tối,
Nhã Phương
Nhã Phương
Ôi cuối cùng cũng xong rồi
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Ais, cái thân già này của tôi, cuối cùng cũng được nghỉ
BB Trần
BB Trần
Thôi dọn đồ về thôi mọi người ơi
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Khoan đã? Còn đi ăn nữa mà, phải đi chứ, lên kèo hết rồi
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Ơ quên mất, thế mình đi thôi
Nhã Phương
Nhã Phương
Chị Dạ, mình đi thôi chị
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Xin lỗi mọi người nha, việc của tôi chưa xong nên mọi người về trước đi
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Mai làm cũng được mà chị, tăng ca như thế là đủ rồi
BB Trần
BB Trần
Mà hình như sếp về rồi, bà khỏi phải lo, cứ để ngày mai làm, mình về đi
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Thôi mọi người đi ăn đi, tôi không sao đâu, lúc nãy có xuống cantin mua bánh ăn cứu đói rồi, đừng lo
Mọi người dù có thuyết phục cở nào nàng cũng chẳng về, thế là mọi người về hết chỉ còn mỗi Lâm Vỹ Dạ ở tập đoàn...
...à mà không, cái người sếp khó ở kia của nàng cũng ở đây!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
📞: Cậu mua đồ tôi dặn chưa?
Trợ Lý Charlott
Trợ Lý Charlott
📞: Dạ, tôi đang mang lên đây ạ
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
📞: Đem vào phòng tôi, đừng để cô ấy biết
Trợ Lý Charlott
Trợ Lý Charlott
📞: Dạ vâng!
Charlott vừa cúp máy thì...
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Aisss, cái tên sếp chết tiệt!
Ngoài phòng giám đốc, ở bàn làm việc của người bị tăng ca, Lâm Vỹ Dạ đang khó ở mắng người
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*trong phòng* <Má ơi giật mình à, chị ấy nổi trận gì vậy?>
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Mới ngày đầu bắt tăng ca rồi, cái đồ độc ác, quỷ, diêm vương, bla bla...
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
<Ặc! Mắng mình dữ vậy? Chỉ có giao 10 tờ hợp đồng xem rồi đưa thôi mà>
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Mới đi làm chưa hết ngày mà bị tăng ca, đúng là ác ma mà, aiss bực chết đi được
Nàng múa tay múa chân bực mình khiến Lan Ngọc ngồi trong phòng hé cửa nhìn thấy mĩm cười, mắt ôn nhu nhìn nàng phụng phịu ngoài kia
Người kia thì đang bực mình vò đầu bức tóc thì vô tình tay quẹt trúng chiếc vòng đeo trên cổ mình, nàng cầm mặt dây chuyền lên than thở
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Nọc ơi em coi nè, mới đi làm ngày đầu mà đã bị sếp mắng rồi, có phải chị vô dụng lắm không?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
...
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Thật là... ước gì có em ở đây, em mắng tên sếp khó ở đó cho chị, chứ ngày nào cũng phải đối diện với cô ta, chị chắc chết mất
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
<Chị ấy...>
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Bây giờ em đang ở đâu thế? Chị cũng nhớ em lắm đó, không có em chị toàn bị bắt nạt thôi, mà giờ này chắc em cũng lớn rồi, xinh đẹp học giỏi có tiền rồi nhỉ? Có khi còn kết hôn sinh con luôn rồi
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
<cái đầu em nhận chứ cái kết hôn sinh con thì em không có đâu, em chỉ kết hôn với chị thôi>
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Muốn gặp em quá Nọc ơi, gặp được em chị sẽ nhờ em làm hết giùm để chị đi ngủ, buồn ngủ quá
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
<Haiz, thật là...vẫn vậy!>
Nàng vì mệt nên vừa nói vừa gật gù thiếp đi trên bàn, ngồi tự nói chuyện mà quên mất việc còn chưa xong mà lỡ ngủ mất tiu, nhưng mà thôi mệt mỏi quá rồi, nàng mặc kệ sáng có bị mắng hay không
Lúc này phòng giám đốc cửa hé mở ra nhẹ nhàng, người con gái vừa bị nàng mắng thậm tệ kia mặt dịu dàng cầm cái chăn mỏng ra đắp lên người đang ngồi ngủ gục trên bàn
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Zzzzzzz
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị mệt rồi, vợ à
Lâm Vỹ Dạ có thói quen ngủ khá sâu, một khi vào giấc rất khó đánh thức nàng dậy, trừ khi có chuông báo thức hoặc có người gọi dậy, cũng vì thế mà Lan Ngọc mới có gan đi ra đây kéo nhẹ ghế ngồi bên cạnh nàng
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
*Tay còn cầm mặt dây chuyền*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*lấy sợi mình đang đeo đưa lại gắn vào mặt dây chuyền của nàng cười* Vừa khít! Hihi
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị biết không? Đã 10 năm rồi, cuối cùng em cũng tìm được chị, em nhớ chị lắm đó Bông của em
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
À không, bây giờ phải là... người của em chứ, Dạ Dạ của em
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Ưm~
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*vuốt nhẹ tóc nàng cười* Chị thật chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, bị ức hiếp mà vẫn cứ im lặng, chỉ toàn chờ em
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
...
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Híc, ngủ mà cũng đáng yêu nữa, y như hồi nhỏ vậy, vợ ai mà xinh quá vậy nè? *chống cằm ngắm nhìn nàng*
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
*ngủ mơ màng làm gì biết chuyện sếp đang ngắm mình*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Vợ à, có lẽ chị không biết, em đã xác định rõ người con gái em yêu từ khi em gặp chị ở trường mẫu giáo rồi
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Từ bây giờ không ai dám ức hiếp được chị nữa, em về rồi, em sẽ không bỏ chị nữa đâu, ai ức hiếp chị, em trả gấp đôi
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play