| Hiha Toxic X Hiha Prime | Nợ Máu Phải Trả Bằng Máu.
#004: Bắt Về?.
Warning : Lệch nguyên tác diễn biến của Hiha , OOC.
• Có Yếu tố nhạy cảm, Cân nhắc trước khi đọc.
• Không Toxic,Kì thị,So sánh, Được Góp ý nhưng đừng dựa Danh góp ý để chê bai truyện gián tiếp.
• Không ăn cắp Idea Dưới tất cả hình thức.
• Chèn Thêm Nhân vật vô.
• Có thể sẽ bị nhầm Tên.
• Thô,Tục.
_
Hiha Prime = Cậu.
Hiha Toxic = Hắn.
Yummie Prime = Cô .
_
Cậu, người đang ngồi bệt dưới đất với cánh tay đầy máu, ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng trước mắt.
Ánh mắt cậu trợn trừng, như thể cả linh hồn bị bóp nghẹt theo từng ngón tay siết chặt cổ cô. Cơ thể cậu run rẩy liên hồi, vết thương rách toạc càng tuôn máu nhiều hơn, nhưng cậu không còn cảm nhận được gì nữa, nỗi sợ, sự hoảng loạn đã chiếm trọn cả thần trí.
Hiha Prime.
Đ-Đừng... đừng...cô..-
Miệng cậu ú ớ, như thể từng chữ bị gãy vụn trong cuống họng, vừa thở vừa cố lê từng chút về phía trước.
Tay cậu chống xuống mặt đất, run như sắp gãy từng khớp. Nước mắt không rõ rơi từ khi nào, hòa vào vết máu lấm lem trên mặt.
Hiha Prime.
Cô- ấy.. không.. làm.. gì..cả...Đừng...tao..xin..mày.
Giọng cậu nghẹn như một đứa trẻ sắp mất đi điều quý giá cuối cùng.
Hiha Toxic.
Mày Hiểu Cảm giác của tao rồi chứ? HẢ? Cảm Giác mà nhìn người mình thương bị kẻ khác giết hại,Nó đau như thế nào?Mày hiểu chưa-?.
NỢ MÁU PHẢI TRẢ BẰNG MÁU!.
Hiha Prime.
T-Tao...hiểu rồi..xin...mày..hãy..tha..cho..cô..ấy..
Hiha Toxic.
Hừm?Có qua phải có lại đúng chứ?.
Hiha Prime.
Mày..làm..gì..tao..cũng được..hết..mày..hãy...th..a..cho..cô..ấy.
Hiha Toxic.
Ồ~ . |Miệng hắn nhếch lên|
Ánh mắt hắn vẫn lạnh như băng, nhìn kẻ trước mặt đang run rẩy van xin chẳng khác gì một cái xác sống.
Một giây… hai giây… rồi bàn tay đang siết cổ cô bất ngờ buông ra.
“Bịch.”
Thân thể nhỏ bé của cô đổ rạp xuống nền đất cứng, vô lực như một con búp bê bị vứt bỏ. Đôi mắt nhắm nghiền, ngực khẽ phập phồng rồi lịm hẳn. Cô đã ngất đi, có lẽ vì ngạt, hoặc vì những tổn thương quá lớn đang giằng xé bên trong.
hắn đứng đó, nhìn xuống cô, không thương hại, cũng chẳng tiếc nuối. Chỉ có một khoảng trống mênh mông trong đôi mắt ấy, như thể mọi thứ giờ đây đã quá muộn để quay đầu.
Hắn nhếch môi, phả ra một chữ duy nhất, tàn nhẫn như một nhát dao cuối cùng.
Hắn đứng đó, giữa hai thân xác đang nằm bất động, một người con gái với đôi mắt khép hờ còn đọng lệ, một kẻ từng là đối thủ sống chết giờ đây mặt mũi bê bết máu, nghiêng đầu tựa vào gốc cây như một bức tượng mục nát.
Hắn liếc sang cậu.
Cậu không còn ú ớ, không còn run rẩy. Chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt gần như tắt lịm, máu rỉ ra thành vệt dài nhuộm ướt vạt áo. Vết thương cũ chưa lành, vết mới đã chồng lên,Cậu đã mất máu quá nhiều… và cuối cùng, cũng ngất đi.
Hắn hừ nhẹ, lùi lại một bước, rồi thở dài,một tiếng thở nặng nề, mệt mỏi như kéo theo cả những ký ức cũ kỹ đang rỉ máu trong chính tim mình.
Giọng hắn vang lên lặng lẽ giữa không gian hiện đại nhưng lạnh lẽo, không có một chút cảm xúc nào.
Sau một hồi chìm trong bóng tối nặng trĩu, cậu khẽ rên lên, rồi từ từ mở mắt ra.
Ánh sáng mờ mờ xuyên qua mí mắt, khiến đầu cậu đau nhói như có ai vừa gõ búa vào từng thớ não. Cả thân thể đau rát như bị xe nghiền nát, từng vết thương cũ mới hòa lẫn nhau, rỉ máu rồi khô lại, rát buốt đến tận xương.
cậu cố gượng dậy, tay run run chống Chiếc nệm. Một bên mắt bị băng trắng quấn chặt, che khuất gần nửa tầm nhìn, khiến mọi thứ trước mắt trở nên méo mó và khó nhận ra. Cảm giác nặng nề nơi cánh tay, ở ngực, và sườn... có gì đó lạ. Cậu cúi xuống nhìn. Đã được băng bó.
Hiha Prime.
Ai.. băng bó vậy..?.
Hắn ta ư? Hay là… một kẻ khác? Ý nghĩ đó vừa lóe lên thì cậu lập tức nhìn quanh, hoảng hốt.
Không còn rừng cây. Không còn cô . Không còn hắn.
Chỉ còn một căn phòng xa lạ với ánh đèn neon xanh nhợt phủ đầy trần nhà, tường kim loại lạnh toát, như thể cậu vừa tỉnh dậy giữa lòng một con tàu không gian bỏ hoang.
Tim cậu thắt lại.
Hiha Prime.
Mình..đang ở đâu vậy?.
Tiếng két... két... vang lên đầy rợn người từ cánh cửa kim loại phía góc phòng.
Cậu giật mình quay đầu, lưng vẫn còn tì vào thành giường, tay vô thức siết lấy mép nệm như tìm chút điểm tựa. Toàn thân vẫn ê ẩm, một bên mắt bị băng kín khiến tầm nhìn mờ lệch.
Một bóng dáng bước vào.
Dáng người cao gầy, áo choàng đen dài quét xuống sàn, bước đi chậm rãi như thể chẳng có gì đáng vội. Nhưng thứ khiến cậu rợn người lại chính là ánh nhìn của kẻ đó, lạnh lùng, sắc lẻm, và đầy đe dọa.
Đôi mắt ấy khóa chặt lấy cậu, không chớp, như thể đang tính toán từng đường cắt chính xác để xử lý một món hàng hỏng hóc.
Cậu nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.
Không có hồi đáp. Chỉ có tiếng bước chân đang ngày một gần.
Tim cậu đập mạnh, từng cơn nhói ở ngực như thể cảnh báo.
Chưa kịp phản ứng, chưa kịp nhích người ra khỏi mép giường, thì bóng dáng đó lao tới như một cơn bão.
Một lực mạnh đè sầm lên vai cậu, ép cả thân người cậu ngã bật trở lại xuống giường.
Cậu rên lên một tiếng nghẹn, lưng va vào mặt giường cứng làm cơn đau lan khắp sống lưng.
Người kia đè chặt cậu xuống, một tay siết cổ áo, tay kia ép chặt bả vai, gương mặt lạnh như băng áp sát lại gần. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm thấy hơi thở của kẻ đó.
Ánh mắt kia gằn từng tia sát khí, không cần nói lời nào, cũng khiến cậu lạnh toát cả sống lưng.
Cậu cố giãy, nhưng tứ chi yếu ớt vì mất máu, chỉ khẽ động đậy được chút ít.
Người kia cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm khàn như rít qua kẽ răng.
nvp.
Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?.
Comments
Ẳng ẳng meo meo
Ê vẫn là cái motip bắt về rồi giam cầm hả-))) tao tưởng mình tao viết..
2025-05-10
3
Foxzio Seiyu Kio💕
bị máu khó đông hả... thường bị tầm vài phút như này là máu đông đông k chảy nữa rùii=))
2025-05-10
4
zan_iu oi⍢⃝💐
nghi Sốp là chuyên văn=))
2025-05-11
5