#04

Khoảng 8 giờ tối, thành phố bừng lên trong ánh đèn led sáng chói. Quang Anh đứng dậy khép sách lại bằng một động tác gọn ghẽ, bàn tay thon dài lướt nhẹ trên bìa sách như vuốt ve một con thú cưng
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Vậy mình cùng đi ăn tối nhé?
Captain - Hoàng Đức Duy
Captain - Hoàng Đức Duy
Ăn gì bây giờ-?
Quang Anh mỉm cười, đó là nụ cười hiếm hoi đủ làm tan chảy lớp băng giá thường ngày
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Chỗ anh thích!
.
Hai bóng người hòa vào dòng người hối hả. Quang Anh bước những bước dài nhưng chậm rãi, thỉnh thoảng quay lại nhìn Đức Duy đang lầm bầm phàn nàn về đôi giày mới bị dính bụi
Quán bún chả nhỏ nép dưới tán bàng già, ánh đèn dây vàng ươm rung rinh trong gió. Mùi thịt nướng than hoa quyện với hương nước mắm chua ngọt xộc thẳng vào mũi
Captain - Hoàng Đức Duy
Captain - Hoàng Đức Duy
Ừm.. chỗ này có..
Đức Duy nhăn mặt, ngón tay búng nhẹ chiếc khăn giấy ướt lau qua mép bàn gỗ đã bóng loáng vì dầu mỡ
Quang Anh liền chỉ tay vào chiếc ghế đối diện
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Yên tâm đi, chắc chắn em sẽ thích
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Với cả.. anh chỉ có thể mời em một bữa ăn bình dân thế này thôi
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Anh chắc là hay đi ăn những nhà hàng thượng hạng lắm nhỉ?
Captain - Hoàng Đức Duy
Captain - Hoàng Đức Duy
Ừm, đúng thật là em chỉ luôn đi ăn những chỗ nhà hàng cao cấp
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Vậy em cứ vào thử đi! Anh cá là em sẽ rất thích đấy
Captain - Hoàng Đức Duy
Captain - Hoàng Đức Duy
Vâng
Khi bát nước chấm vàng ruộm điểm xuyết những cánh hoa tỏi trắng muốt được bưng ra, Đức Duy bất giác nuốt nước bọt. Quang Anh chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cậu, khóe môi cong lên khi thấy Đức Duy cắn một miếng chả que rồi đôi mắt sáng rực lên
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Ngon không?
Đức Duy gật đầu lia lịa, miệng còn đầy thức ăn
Captain - Hoàng Đức Duy
Captain - Hoàng Đức Duy
S-sao mà anh biết chỗ này hay vậy?
Ánh đèn đường chiếu xuyên qua làn khói nghi ngút, in bóng hai người lên bức tường cũ kỹ. Quang Anh nhẹ nhàng dùng đũa gắp thêm chả vào bát Đức Duy
Bóng đêm mùa hạ bỗng trở nên dịu dàng lạ thường
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Bởi anh thích nhìn người ta ăn ngon miệng
Captain - Hoàng Đức Duy
Captain - Hoàng Đức Duy
Hả?.. //giật mình//
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Anh đùa thôi-
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Đơn giản rằng đây là quán ăn gắn liền với tuổi thơ của anh
Captain - Hoàng Đức Duy
Captain - Hoàng Đức Duy
Vậy sao?
Captain - Hoàng Đức Duy
Captain - Hoàng Đức Duy
Em không nghĩ là nó có thể ngon tới mức vậy!
Captain - Hoàng Đức Duy
Captain - Hoàng Đức Duy
*Quả thật, hắn ta tuy không phải là người sành những quán ăn đầy thượng hạng*
Captain - Hoàng Đức Duy
Captain - Hoàng Đức Duy
*Nhưng.. đúng là mình chưa từng được trải nghiệm một quán ăn bình dân nhưng lại mang đầy hương vị thơm ngon như thế này*
Hai bát bún chả đã cạn từ lâu, chỉ còn lại vài cọng rau thơm lác đác dính lại trên đĩa. Đức Duy ngả người ra ghế, tay xoa bụng no căng với vẻ mãn nguyện hiếm thấy
Captain - Hoàng Đức Duy
Captain - Hoàng Đức Duy
Ngon miệng thật sự ấy!
Cậu thừa nhận, giọng không còn chút ngạo nghễ nào
Quang Anh khẽ cười, ném một tờ tiền lên bàn và đứng dậy
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Muốn đi đâu tiếp không?
Đức Duy ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt nâu ánh lên sự tò mò
Captain - Hoàng Đức Duy
Captain - Hoàng Đức Duy
Anh tính dẫn em đi đâu nữa hả?
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Trượt patin-
Quang Anh đáp đơn giản, giọng điềm nhiên
Captain - Hoàng Đức Duy
Captain - Hoàng Đức Duy
Hầy dà..
Captain - Hoàng Đức Duy
Captain - Hoàng Đức Duy
Nhưng em không biết trượt patin đâu!
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Không biết thì học
Công viên về đêm rực rỡ ánh đèn màu, tiếng nhạc sôi động hòa cùng tiếng cười nói rộn rã. Sân patin rộng thênh thang, những đôi giày trượt phát sáng lướt đi như những vệt sao băng
Đức Duy đứng bất động, nhìn đôi giày patin màu đen Quang Anh đưa cho mình với vẻ nghi ngờ
Captain - Hoàng Đức Duy
Captain - Hoàng Đức Duy
Này! Đã bảo em không biết trượt kia mà!! //lầu bầu//
Quang Anh chỉ nhếch môi, đôi mắt nâu ánh lên thách thức
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Thì sao? Anh dạy em
Và thế là Đức Duy bước vào đôi giày, tay nắm chặt thành lan can như sinh mệnh mình phụ thuộc vào nó. Quang Anh đứng trước mặt cậu, hai tay giữ lấy bàn tay đang run nhẹ của Đức Duy
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Thả lỏng
Màu giọng hắn trầm ấm
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Em nhìn vào mắt anh, đừng nhìn xuống chân
Rồi họ bắt đầu di chuyển. Chậm rãi lúc đầu, nhưng dần dần, Đức Duy cảm thấy mình như đang bay. Gió đêm lướt qua tai, tiếng nhạc trở nên xa xăm, và tất cả những gì cậu thấy là Quang Anh, người đang dắt mình qua từng vòng trượt, đôi tay vững chãi không rời
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Em lại ngã nữa rồi, để anh đỡ
Captain - Hoàng Đức Duy
Captain - Hoàng Đức Duy
C-cám ơn..!
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Anh không nghĩ một tên láu cá như em mà lại chơi thể thao tệ đến vậy đấy! Haha-
Captain - Hoàng Đức Duy
Captain - Hoàng Đức Duy
Tệ thể thao cái quái gì chứ.. chỉ là em không biết trượt mỗi patin thôi mà-
Captain - Hoàng Đức Duy
Captain - Hoàng Đức Duy
Nếu anh rảnh, em sẵn sàng xin cái kèo solo các bộ môn thể thao với anh đấy. Đừng có khinh thường người ta vậy chứ
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Ha- được rồi.. anh xin lỗi! //mỉm cười//
Một lúc sau..
Cuối cùng, cậu cũng đã biết cách để trượt patin
Captain - Hoàng Đức Duy
Captain - Hoàng Đức Duy
Em làm được rồi!
Đức Duy reo lên, nụ cười rạng rỡ như trẻ thơ
Quang Anh mỉm cười, tay siết nhẹ lấy eo cậu khi họ cùng lượn qua một khúc cua
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Anh biết chứ-
Đêm ấy, dưới bầu trời đầy sao, hai bóng người trượt đi không mệt mỏi. Đức Duy vấp ngã vài lần, nhưng mỗi lần như thế, đều có Quang Anh ở đó để đỡ cậu dậy
Và khi họ dừng lại nghỉ ngơi, Đức Duy tựa đầu vào vai Quang Anh, hơi thở gấp gáp vì mệt nhưng trái tim lại đập một nhịp khác, nhịp của điều gì đó mới mẻ, dịu ngọt
Captain - Hoàng Đức Duy
Captain - Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh //cười//
Quang Anh không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, để hơi ấm của họ hòa vào nhau trong đêm hè nồng nàn
Sân patin vẫn rực sáng, nhưng có lẽ, thứ sáng nhất đêm nay là thứ tình cảm mới chớm nở trong lòng hai kẻ vốn dĩ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ rung cảm
.
Còn tiếp
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play