_Nỗi đau khi bị mẹ ruồng bỏ khi chỉ mới nhú đã ám ảnh cậu,
_Cậu cũng không còn thích mặc váy nữa, mẹ nói mẹ không thích, cậu không lại gần mẹ nữa, mẹ nói mẹ ghét cậu...
_Cậu cũng không khóc nữa, cái gì cũng giữ trong lòng, vì...mẹ nói cậu khóc trông rất xấu...
_Cậu trở nên trầm lặng, cả ngày cũng chẳng nói gì..
_Lần đầu tiên cậu nói chuyện trở lại là khi anh An của cậu tới thăm cậu.
_Lúc ấy cậu đã 15 rồi...
_Cũng là vừa phân hoá xong, không có gì bất ngờ khi cậu là Khôn.
_Lúc ấy, cậu đang ngồi trên ghế dài sau vườn, ngân nga tiếng hát thánh thót như chim non.
Tần Thiên Hàn_Khôn
...
Cố Trường An_Cực
Nhóc con, em đang làm gì đấy?/bước tới/
Tần Thiên Hàn_Khôn
/ngước lên nhìn/ A...anh?
Cố Trường An_Cực
Ừm,/ngồi xuống bên cạnh cậu/
Tần Thiên Hàn_Khôn
Anh ơi...hức-..
_Đây cũng là lần cậu khóc lâu nhất từ khi cậu 6 tuổi tới bây giờ, cậu chỉ có thể tự do khóc như thế này trước mặt anh,
_Hôm ấy, cậu vùi đầu vào vai anh, thân thể trắng nõn ấy của cậu run lên từng hồi. Còn anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, mặc cho cậu khóc, anh không chọn cách nói những lời không những vô nghĩa mà còn dối lòng, anh chọn cách nhẹ nhàng nhất để an ủi cậu.
_Khiến cậu cảm thấy an toàn hơn,
_Cậu cứ khóc, khóc như 1 đứa trẻ, 1 đứa trẻ thiếu thốn tình thương, cậu khóc mãi, khóc đến khi khoé mắt đỏ ửng, hai mắt cậu còn hơi sưng lên vì khóc quá lâu.
_Có lẽ, từ lúc đó...cậu đã thích thầm anh...cậu thích cái cách anh an ủi cậu, thích cái cách anh thật nhẹ nhàng..
_Cậu lại thích cái cách anh không khinh thường cậu như họ...như những kẻ đó...
_Nhưng cậu lại không hay, chị vốn chẳng thích cậu theo hướng đó
_Anh chỉ đơn thuần coi cậu là em trai, vậy mà...cậu lại nghĩ cậu thích anh...?
Comments