Sinestrea X Allain ~ [Cô Gái Ít Nói Và Chàng Trai Nói Hoài Không Mỏi]
Nét Chữ, Nét Người
Khi tiếng còi báo tập trung vang lên dưới sân trường, cả lớp rục rịch rời ghế, ai nấy đều uể oải kéo nhau xuống sân chuẩn bị cho tiết thể dục
Allain
//lại bàn giáo viên, làm mặt mệt mỏi// Thầy Nakroth ơi… em thấy hơi choáng, chắc em ở lại lớp nghỉ tí được không ạ?
Nakroth | gvcn |
//nhìn cậu nghi ngờ, gật đầu đại khái// Được, nhưng đừng có ngủ gật trên bàn rồi bảo bệnh nhé
Allain cười trừ, gật đầu lia lịa rồi quay về lớp, nơi chỉ còn mình Sinestrea đang lặng lẽ thu dọn đồ đạc
Cô vừa tính bước ra cửa thì giật mình khi thấy Allain chưa đi đâu
Cậu bước đến gần, vẫn là cái dáng lười biếng đặc trưng nhưng đôi mắt thì ánh lên sự nghiêm túc
Allain
Nè, tớ không xuống sân đâu. Ở lại để... nói chuyện với cậu
Sinestrea hơi khựng lại. Nhưng thay vì bỏ đi, cô đặt cặp xuống và nhìn cậu chằm chằm như thể chờ xem cậu định giở trò gì
Allain
//chỉ tay lên bảng, nhẹ nhàng// Tớ nói rồi đó. Nếu cậu không thích nói, thì cứ viết ra cũng được. Muốn nói gì cũng được hết
Sinestrea nhìn cậu vài giây. Rồi không một lời, cô bước nhanh lên bục giảng. Cả lớp học im lặng chỉ còn tiếng phấn chạm vào bảng. Dòng chữ hiện ra dần
Sinestrea
“Sao cậu lại biết tớ không giỏi nói chuyện?”
Allain nhìn dòng chữ ấy, tim hơi khựng lại
Cậu nhận ra — từ trước đến giờ, có lẽ chưa từng ai hỏi Sinestrea có ổn không, hay đơn giản là nhận ra cô đang gặp khó khăn trong việc giao tiếp
Người ta chỉ thấy cô ít nói, lạnh lùng, bí ẩn... mà không ai từng nghĩ, cô đơn giản chỉ là không biết cách mở lời
Allain
//trầm giọng xuống// Vì tớ cũng từng như cậu. Có những lúc… không biết phải mở miệng nói gì, và càng cố thì lại càng thấy vụng về
Sinestrea đứng im một lúc lâu trước bảng, tay nắm nhẹ viên phấn. Một chút xúc động len nhẹ trong ánh mắt. Rồi cô viết thêm
Sinestrea
Lần đầu tiên… có người nói như vậy với tớ
Allain
//cười khẽ, tựa người vào cạnh bàn// Vậy thì từ giờ, cậu không cần cố nói gì hết. Cứ viết, còn lại để tớ lo
Căn phòng học vắng lặng như một thế giới tách biệt khỏi tiếng ồn náo nhiệt dưới sân trường. Ánh nắng sáng xuyên qua cửa sổ, tạo nên những dải sáng nhẹ nhàng trên sàn lớp
Sinestrea vẫn đứng trước bảng, tay đặt nhẹ lên viên phấn, còn Allain thì tựa người vào bàn giáo viên, hai tay bỏ túi quần
Không gian giữa họ im lặng, nhưng chẳng hề ngượng ngập. Ngược lại, nó mang một sự thoải mái lạ lùng
Sinestrea viết, lần này không phải là một câu hỏi, mà là một cái tên — đơn giản, nhưng đầy ý nghĩa
Cậu ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ vì đây là lần đầu cô gọi tên mình — dù chỉ là bằng phấn trắng trên bảng
Sinestrea
//viết tiếp// "Allain, cậu không thấy tớ... kỳ lạ sao?"
Allain chống cằm, nhìn thẳng vào dòng chữ ấy rồi bật cười nhẹ
Allain
Kỳ lạ á? Ừ thì... có chút. Nhưng mà, lạ thì sao chứ? Tớ cũng đâu có bình thường gì
Sinestrea quay lại nhìn cậu, lần này đôi mắt cô không còn sự dè dặt hay phòng bị nữa, mà có gì đó mềm hơn – như thể cô đang dần tin tưởng
Allain đứng thẳng dậy, bước về phía bảng, rút một viên phấn khác và viết bên cạnh dòng chữ của cô
Allain
“Làm người bình thường thì chán chết đi được"
Sinestrea ngẩn người nhìn dòng chữ ấy, rồi... cô bật cười khẽ. Một nụ cười thật sự. Không gượng gạo, không giấu giếm
Mà là một khoảnh khắc chân thành hiếm hoi – như bông tuyết đầu mùa chạm đất
Allain
//viết tiếp// “Tớ nghĩ... cậu chỉ đang chờ một người chịu hiểu cậu theo cách cậu thật sự"
Sinestrea
//cầm viên phấn, thêm vào phía dưới// “Vậy... cậu chịu không?”
Allain ngẩn người. Trái tim như khựng một nhịp. Câu hỏi ấy viết ra thật ngắn, thật nhẹ – nhưng có một sức nặng kỳ lạ
Nhưng có một sức nặng kỳ lạ. Như thể cô đang giơ tay ra giữa bóng tối, chờ một người nắm lấy
Allain
//nhìn cô, mỉm cười// "Ừ, chịu"
Giữa không gian lớp học đầy ánh nắng, nơi bảng phấn vẫn còn hiện rõ dòng chữ chưa kịp xóa, Allain và Sinestrea đứng đối diện nhau
Họ không nói gì — chỉ nhìn nhau. Một ánh nhìn không ngại ngùng, không khó xử, mà là thứ gì đó... gần như là thấu hiểu
Cho đến khi — rầm! — cánh cửa bật mở
Capheny | bff |
HAIZZ, nắng muốn cháy da luôn á — HẢ??
Capheny vừa bước vào, trên tay cầm theo một chai nước suối lạnh. Khuôn mặt đang nheo nheo vì nắng liền chuyển sang biểu cảm... kỳ lạ
Cô đảo mắt từ Allain đến Sinestrea, rồi nhìn lên bảng nơi hai dòng chữ vẫn còn in đậm
Sinestrea
“Vậy… cậu chịu không?”
Capheny đứng yên một giây. Sau đó, cô chầm chậm đóng cửa lại, dựa lưng vào đó, nhướng mày đầy nghi ngờ
Capheny | bff |
Ủa là sao? Hai người… đang quay phim thanh xuân vườn trường hả?
Allain
//giật mình, quay đầu lại, bối rối gãi tóc// Không phải như mày nghĩ đâu nha!
Sinestrea cũng lùi về phía bàn mình, quay mặt đi – nhưng không đủ nhanh để giấu đi đôi tai đỏ ửng
Capheny | bff |
//bước lại gần, đặt chai nước lên bàn Allain// Chị tốt bụng mang nước lên cho thằng bạn yếu sinh lý tưởng bệnh sắp chết, ai dè thấy nó đang... ‘chịu’ ai đó
Allain
//suýt sặc// Capheny! Tao chỉ— chỉ đang giúp Sinestrea thôi! Cô ấy... không giỏi nói chuyện
Capheny | bff |
//khoanh tay, liếc sang Sinestrea// Không giỏi nói chuyện, nhưng biết cách làm người khác bối rối ghê ha~
Sinestrea hơi ngẩng đầu, nhìn Capheny như thể đang dè chừng — nhưng rồi cô rút cuốn sổ tay, viết một dòng, giơ ra
Sinestrea
“Xin lỗi… nếu làm phiền cậu”
Capheny nhìn dòng chữ, bất ngờ vì thái độ lễ phép lẫn đáng yêu đó. Cô khựng lại vài giây, rồi bật cười khẽ
Capheny | bff |
Trời ơi, dễ thương vậy mà nãy giờ Allain không nhận ra gì luôn à?
Allain
//gắt nhẹ// Dmm im đi...!
Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, kéo theo tiếng xôn xao từ các lớp học xung quanh
Không khí như thay đổi hẳn – không còn sự nghiêm túc hay căng thẳng của buổi học, mà thay vào đó là tiếng cười, tiếng bàn ghế xê dịch và những cuộc trò chuyện rôm rả
Trong lớp, Allain vẫn còn đang giả vờ nghịch nghịch nắp chai nước Capheny mang lên, thì bất ngờ bị huých một cú đau điếng vào vai
Capheny | bff |
//chống tay lên bàn// Đau mới nhớ lâu!
Capheny | bff |
Giờ nghỉ trưa rồi đó, nam chính ngôn tình học đường... Không định mua gì cho cô bạn đặc biệt kia ăn à?
Allain
//xụ mặt, ngượng ngùng// Gì mà đặc biệt dẫy má...
Capheny liếc cậu rồi quay ngoắt sang Sinestrea, đang lặng lẽ dọn đồ
Capheny | bff |
Ê Sinestrea, lại đây chút
Sinestrea ngước lên, hơi do dự nhưng vẫn bước lại gần. Khi cô vừa đứng bên cạnh, Capheny bất ngờ vòng tay qua vai cô, kéo lại gần Allain, rồi... nháy mắt thật nhanh
Capheny | bff |
Tớ với Allain thường đi mua đồ ăn trưa ở căn-tin. Nhưng mà nay Allain có nhiệm vụ đặc biệt
Sinestrea chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác xen lẫn cảnh giác. Cô đưa tay lấy cuốn sổ nhỏ, viết vội một dòng
Sinestrea
“Nhiệm vụ gì thế...?”
Allain chưa kịp nói gì thì Capheny đã chen ngang
Capheny | bff |
Nhiệm vụ chăm sóc người đẹp im lặng của lớp mình đó
Allain đỏ bừng cả mặt, giật lại sổ tay rồi... dúi đại vào tay Sinestrea
Allain
Cậu... muốn ăn gì, để tớ đi mua
Sinestrea hơi bất ngờ. Cô nhìn cậu một lúc, rồi từ từ viết
Sinestrea
“Bánh mì trứng, không rau. Trà sữa vị nhài"
Allain gật đầu, rồi cầm sổ, định quay đi thì chợt nghe thêm một dòng nữa được viết vội
Capheny mím môi nhịn cười, huých vai Allain thêm lần nữa khi cậu bước ra khỏi lớp
Khi cậu vừa rời đi, cô quay sang Sinestrea, nở một nụ cười tinh nghịch nhưng ấm áp
Capheny | bff |
Cậu biết không, Allain ấy… đôi khi ngốc thật, nhưng ngốc theo kiểu tốt bụng
Capheny | bff |
Nếu cậu lỡ ‘chịu’ cậu ấy một chút… thì cũng không sao đâu
Sinestrea nhìn Capheny, gương mặt thoáng đỏ, nhưng rồi cô lại cúi đầu… khẽ mỉm cười
Khu căn-tin giữa trưa đông đúc, mùi thức ăn và tiếng gọi nhau í ới hòa lẫn thành một thứ âm thanh ồn ào đặc trưng của trường học
Allain chen chúc qua đám đông học sinh, tay đã cầm chắc ổ bánh mì trứng không rau, đúng y như Sinestrea yêu cầu
Cậu đảo mắt tìm quầy trà sữa gần nhất, vừa thầm nhẩm “trà sữa vị nhài... trà sữa vị nhài…” như sợ quên mất
Vừa bước được vài bước, thì—
???
Ê, đi đứng kiểu gì vậy!
Một cú chạm nhẹ nhưng đủ để khiến Allain khựng lại. Cậu quay phắt lại, định bụng xả một tràng chửi quen miệng
Nhưng rồi… câu chửi tắc nghẹn nơi cổ họng
Trước mặt cậu là một cô gái cao hơn cậu nửa cái đầu, mái tóc đỏ rực được cột hờ sang một bên vai, ánh mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu suy nghĩ người khác
Đặc biệt là bảng tên trên ngực áo
Allain trợn mắt. Dextra — chị gái của Sinestrea
Người từng được đồn là “trùm sân thể thao”, "chị đại sân bóng", và là người duy nhất ở trường có thể vừa học giỏi vừa khiến bọn đầu gấu lớp trên phải kiêng nể
Dextra | chị của Sin |
//nhướng mày, khoanh tay nhìn cậu// Còn định chửi gì không? Nhìn mặt cậu là biết có chữ thô tục bay lòng vòng trong đầu rồi
Allain
//ngượng ngùng gãi đầu// Ờ… Không. Không có. Chỉ là… bất ngờ thôi
Dextra | chị của Sin |
//liếc xuống ổ bánh mì cậu đang cầm// Cho Sinestrea hả?
Allain gật đầu bản năng, rồi lập tức nhận ra mình không biết nên phản ứng sao
Allain
//cười gượng// Ờ, cô ấy… nhờ tớ mua hộ
Dextra nhìn cậu chăm chú, ánh mắt khó đoán. Rồi bất ngờ, cô cười nhẹ — không lạnh lùng như đồn đại, mà có chút… trêu chọc
Dextra | chị của Sin |
Vậy à. Hiếm lắm đấy, nhỏ em tôi mà chịu nhờ ai chuyện gì
Dextra | chị của Sin |
//tiến lại gần hơn, nhỏ giọng// Cậu là người đầu tiên đấy. Đừng có làm nó khóc
Allain đứng hình. Không phải vì lời cảnh cáo, mà vì vẻ mặt thật lòng của Dextra khi nói ra điều đó
Trước khi cậu kịp phản ứng gì thêm, Dextra đã quay người bước đi, tay đút túi váy, chỉ để lại một câu lửng lơ phía sau
Dextra | chị của Sin |
Quầy thứ hai bên trái có trà sữa nhài. Nhưng nhớ kiểm tra lượng đá, Sin không thích lạnh nhiều đâu
Cậu lắc đầu, chạy tới quầy trà sữa, cố gắng không để lẫn lộn giữa "trà sữa nhài" và "chị gái như hổ báo"
Comments