#2. Chạm ánh mắt

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//xoa bả vai vừa bị đụng trúng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật sự không...
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Duy, có chuyện gì sao con?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có chuyện gì ạ
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Sao vậy?
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
//đi tới//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con chào bà
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
//gật đầu//
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Đây là...
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Con trai út nhà tôi đó đa
Bà Hoàng nói với giọng điệu đầy tự hào, Hoàng Đức Duy - con trai út nhà họ Hoàng
Làng Đại này ai không biết em ngoan ngoãn, lễ phép lại tài giỏi
Là viên minh châu vô giá được nhà họ Hoàng hết mực cưng chiều, bảo bọc
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Duy...con bao nhiêu tuổi rồi?
Bà Nguyễn nhìn em rất lâu, con trai lại có thể xinh đẹp như vậy sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, con vừa 18 ạ
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Nhỏ hơn Quang Anh
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Con...có người trong lòng hay chưa?
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Nếu con ngại thì không cần trả lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười xinh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con còn nhỏ nên chưa nghĩ đến chuyện này
Trong lòng bà có lẽ đã chớm nở một ý nghĩ gì đấy
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Quang Anh ngại mấy chỗ đông người lắm
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Hay là hai đứa ra kia ngồi nói chuyện đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con đâu có ngại chỉ là không thích //nhỏ giọng//
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Để Đức Duy một mình tôi cũng không yên tâm
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Vậy đành nhờ Quang Anh trông chừng giúp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
....
Đức Duy ngồi cạnh hắn dưới gốc cây to ít người qua lại, không quen biết đã ngại rồi đằng này hắn như khúc gỗ
Cứ im lặng mãi em cũng không biết có nên bắt chuyện hay không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Cứu Đức Duy khỏi tên cứng nhắc này với"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Biết nói gì giờ?"
Sự thật là hắn ngoài mấy người làm ăn rất ít tiếp xúc với người lạ, cũng chưa từng yêu đương hay gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu...không thích sao còn đi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không đi tai tao sẽ bị điếc luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Má tao sẽ lãi nhãi đến khi nào chịu đi thì thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bật cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mắc cười lắm à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi nhưng mà cậu cũng sợ má quá ha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nè tao thấy mày cũng đâu có thích mấy chỗ này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em bình thường ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má thích thì em cũng thích
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là đi cả ngày em hơi mệt thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mệt sao không về trước?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vẫn ổn...ở lại thêm chút không sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứng đầu!
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Ăn chút đi con
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Chia cho Quang Anh nha
Bà Hoàng đưa cho em hai gói xôi, là xôi đỏ bên ngoài được gói bằng lá sen vẫn còn giữ được độ ấm, hương thơm của nếp chín cùng những hạt đậu bùi phảng phất trong gió làm bụng người phải réo lên vì cơn đói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con cảm ơn ạ!
Đức Duy cầm hai gói xôi trong tay như vừa tìm thấy báu vật đi lại chỗ hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho cậu nè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đâu ra vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu có ăn hông?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Lúc đi có ăn cơm đâu, tắm cái đi luôn...đói muốn xỉu"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy ăn đi đừng hỏi nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhét nắm xôi vào tay hắn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Cỡ này cũng hung dữ lắm đây"
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
//đứng nhìn hắn và em, cười hài lòng//
Hắn vậy mà nói chuyện nhiều hơn bình thường, còn là một người vừa mới gặp...đúng là kì tích chưa từng có
________________________
Bầu trời dần khoác lên mình chiếc áo màu đen, bà Nguyễn cũng muốn ở lại thêm nhưng nhà không gần, nên đành chào hỏi mấy người bạn về trước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đi ra xe rồi quay lại nhìn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chạm ánh mắt hắn, ngại//
Bà Hoàng
Bà Hoàng
//nhìn em hiểu ra vấn đề//
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Duy...Quang Anh có vợ rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...dạ //hơi buồn//
Bà Hoàng
Bà Hoàng
"Phải chi bên đấy chưa vợ mình đã tác hợp cho hai đứa"
Hai nhà có cái gì không xứng, chỉ là bà Hoàng không muốn con mình phải làm lẻ cho người ta, về bên đấy mà bị bắt nạt có khi bà qua rước con về luôn
______________________
Trên con đường đất đỏ quen thuộc hai bên trải dài những cánh đồng thơm mùi lúa chín đang độ thu hoạch, tiếng ếch nhái kêu inh ỏi đến đinh tai, nhưng người trên xe chẳng mấy quan tâm mà bận suy nghĩ chuyện khác
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
"Nhà họ Hoàng gia giáo lại giàu có"
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
"Hai bên gia đình môn đăng hộ đối...còn hai đứa nó lại xứng đôi vừa lứa"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Má có chuyện gì sao?
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Má...đang suy nghĩ chút việc thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Lại nghĩ lung tung gì nữa rồi"
Thấy má mình không có ý định muốn nói, hắn cũng không gặng hỏi thêm làm gì
Chiếc xe vừa đến trước nhà lớn hắn để bà xuống rồi mới lái xe ra sân sau đậu
Mận
Mận
Mợ ơi
Con Mận là hầu thân cận của cô ta ở cái nhà này, nó vừa thấy hắn về đến cổng đã chạy xồng xộc vào gọi
Mận
Mận
Cậu về rồi ạ
Trương Ái Ngọc
Trương Ái Ngọc
Mày cái gì cũng từ từ
Trương Ái Ngọc
Trương Ái Ngọc
Người ta nhìn thấy lại nói tao không biết dạy
Mận
Mận
Dạ...con xin lỗi mợ
Trương Ái Ngọc
Trương Ái Ngọc
Được rồi mày xuống dưới làm việc đi
Cô ta bước ra khỏi phòng làm cái vẻ đợi chồng về, vừa thấy hắn đã gấp gáp đi tới
Trương Ái Ngọc
Trương Ái Ngọc
Cậu đi chơi mà không chở em đi cùng
Trương Ái Ngọc
Trương Ái Ngọc
Có biết là người ta tủi thân lắm không~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//siết chặt tay//
Trương Ái Ngọc
Trương Ái Ngọc
Đừng giận em nữa nha~
Cô ta dán chặt cơ thể mình vào cánh tay của hắn, cái áo bà ba lụa bung mất mấy cúc áo ở trên để lộ ra phần bên trong...bộ dạng lẳng lơ vô cùng
Hắn không thèm liếc nhìn vung tay đẩy cô ta ra
Trương Ái Ngọc
Trương Ái Ngọc
Cậu~
Trương Ái Ngọc
Trương Ái Ngọc
//níu tay hắn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tránh ra //gằn giọng//
Trương Ái Ngọc
Trương Ái Ngọc
Nhưng mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không muốn nhắc lại lần hai
Trương Ái Ngọc
Trương Ái Ngọc
Sao...hức...cậu lạnh nhạt với em...
Hắn mặc cô ta đứng đấy khóc lóc xoay người trở về phòng, không thèm liếc mắt một cái
Chuyện thường tình ở cái nhà này nên người kẻ ở cũng quen rồi...mợ thất sủng
____________________
Đêm đó bà Nguyễn nằm trên giường tay gác lên trán, trở mình qua lại liên tục không thể vào giấc ngủ, trong lòng cứ bận suy nghĩ cho con trai cũng là cho cái nhà này
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
"Người ta nói đâu có sai...hay là cưới vợ lẻ cho Quang Anh"
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
"Cần chi tìm đâu xa...nhà họ Hoàng không phải là quá hợp hay sao"
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
"Ông ở trên chắc cũng hiểu cho tôi...nhà này không thể tuyệt tự được"
__END__
Chan nè
Chan nè
Mọi người cho mình xin 1 like với cmt nha
Chan nè
Chan nè
Động lực của mình đó 😘
Hot

Comments

only RhyCap

only RhyCap

ai biểu kh ăn/Smug//Smug//Smug/

2025-06-23

4

miiyeumasterdd

miiyeumasterdd

Thời này mình ngoại tình hong có bị gì đâu cô ơii, mình còn kịp nè

2025-06-24

3

miiyeumasterdd

miiyeumasterdd

Yêu hay không yêu? Không yêu hay yêu nói 1 lời thoii

2025-06-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play