suốt 1 tuần kế tiếp Hạ Lam không đi làm càng không bước ra khỏi nhà, điện thoại réo rắt liên tục, cô cũng không buồn trả lời.
hạ lam
//lười biếng giơ cao chai rượu, uống 1 ngụm lớn//
Cô tự hỏi tại sao mình lại mềm yếu thế này, kiên cường và lạc quan ở đâu? Tâm trí rất muốn bước ra khỏi bóng đêm u ám này, nhưng hai chân cô lại kiệt quệ không chút sức lực.
hạ lam
//chợt bật cười như điên, tự chế giễu bản thân hèn nhát, ngu dốt tự giam bản thân giữa cái đống đau thương không lối thoát//
còn đam mê thì sao? Không chừng cũng đã tan biến, người đàn ông tệ bạc đó có lẽ là đang lăn lộn trên giường cùng với người phụ nữ nào đó.
Sự cô đơn lạc lõng tưởng chừng đã nhạt nhòa một lần nữa quay về chiếm cả thể xác Hạ Lam, một cô bé mồ côi lớn lên từ viện nhân ái, một mình học cách kiên cường, một mình học cách đối đầu với phong ba bão táp của cuộc sống mưu sinh, cho đến khi gặp gỡ Phúc Hưng, cô học thêm cách yêu thương và chăm sóc cho một người, nào ngờ hạnh phúc quá chóng vánh, cho đến cuối cùng, cô vẫn 1 mình!
chuông cửa đột ngột vang lên
hạ lam
//giật mình thoát khỏi ký ức, cầm lấy điện thoại//*chắc là shipper ship rượu tới.*
hạ lam
//đảo mắt 1 vòng tìm công tắt điện, cũng không kiếm được bóp tiền//
quần áo cô bây giờ xộc xệch ngay cả bản thân cô không biết mình đang mặc cái gì, tóc tai rũ rượi không biết là cái dạng gì.
hạ lam
*thôi không mở đèn cũng tốt, mắc công người ta kêu gào là có ma nữa!*
hạ lam
*quan trọng nhất là không kiếm được bóp tiền! Nhà mình từ khi nào lại trở thành một đống rác vậy!? chết tiệt, đành phải ra xin lỗi shipper một tiếng!
Comments
đại tỷ
bà ra nhiều hơn ik ngắn quá đọc ko đã
2025-07-23
1
phản diện số 1 bãi rác
nhớ ra tiếp nha bn hiền😋
2025-07-01
1
Jewel [kitty]🎀
Wow
2025-07-01
1