[DuongHieu] Hãy Cho Tôi Cơ Hội Làm Lại……..
chap 1
Tiếng roi liên tục vang lên đều đều bên trong một ngôi nhà xập xệ trong con hẻm nhỏ
Một người đàn ông to lớn, cầm một chiếc gậy dài liên tục vung lên rồi hạ xuống trên một thân thể nhỏ bé, chỉ biết ôm đầu hứng chịu chứ không dám chống cự
Bên cạnh là hình ảnh một người phụ nữ ngồi trên một chiếc ghế gỗ cũ, tay cầm ly nước chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó nhưng có lẽ không có ý định ngăn cản
Cha Hiếu
//Cầm gậy vụt tới tấp// THẰNG VÔ DỤNG, t bảo m đi làm, đi làm để cầm tiền về mà m làm cái trò gì vậy hả
Cha Hiếu
M ra ngoài cả ngày mà chỉ mang về cho t có nhiêu đây, CÓ PHẢI LÀ M LÉN GIẤU ĐI KHÔNG HẢ????
Trần Minh Hiếu
//co rúm trong góc phòng, run rẩy// hic, xin lỗi,… xin lỗi, hức…. Không có,…. con không có lấy….., hức,… tha cho con,…. Hic
Cha Hiếu
Thằng nhóc đáng chet, thật vô dụng, biết thế trước kia t không sinh ra cái loại như m, khốn kiếp//vừa nói vừa đánh xuống, ngày một mạnh hơn//
Mẹ Kế Hiếu
//ngồi bên cạnh quan sát, không nói gì//
Bây giờ anh trông đã thảm lắm rồi, thương cũ chưa lành đã thêm thương mới
Chi chít khắp người anh là những vết sẹo, và cả những vết thương chưa lành, rỉ máu.
Người không biết còn nghĩ anh bị người ngoài bắt nạt, trả thù hay đánh đập
Chỉ có anh, chỉ mình anh biết rằng, mình đang bị chính cái nơi mà anh hay gọi là gia đình đó, đánh đập không thương tiếc
Cha Hiếu
//dừng tay// Hừ, còn không mau biến vào bếp nấu cơm cho bọn t, thật chướng mắt
Mẹ Kế Hiếu
//thấy ông ta dừng lại thì chạy đến// Mình à, tức giận quá không tốt đâu, cứ mặc kệ thằng nhóc đó, chúng ta ra ngoài ăn nhé
Cha Hiếu
Hừ, cứ nhìn thấy nó là khó chịu, thôi thì đi ra ngoài ăn vậy. //quay qua anh// Còn m, mau cú.t lên phòng cho t
Cha Hiếu
// Đi ra ngoài //
Mẹ Kế Hiếu
// Đi theo sau lưng, nhìn cậu mỉa mai//
Giờ chỉ còn mình cậu trong căn nhà nhỏ, lạnh lẽo và cô dơn, toàn thân đau nhức
Trần Minh Hiếu
//gắn gượng lên phòng//
Nói là lên chứ nhà có một tầng, ý là chỉ đi về phòng thui ó 😉
Trần Minh Hiếu
//ngồi trên giường, lấy dưới gối ra một tấm ảnh//
Đó là hình của một phụ nữ, ngoài 60 nhưng nét mặt hiền hậu, từng đường nét toát ra một vẻ đẹp lão, thân thiện lạ kì, thậm chí còn có thể làm người khác cảm thấy an toàn
Trần Minh Hiếu
// cuộn mình lại, ôn tấm hình khóc nấc lên// huhu, bà ơi, con nhớ bà, con nhớ bà nhiều lắm, sao … hức… sao bà lại … lại bỏ con lại vậy…. Huhu….
Trần Minh Hiếu
//ngủ thiếp đi mặc kệ cơ thể đau nhức//
Từ nhỏ, vì một số lí do mà bà anh đã nhận nuôi anh, chăm sóc anh
Bà luôn yêu thương anh, che chở và mỉm cười với anh
Trong kí ức của anh, bà là người tốt nhất trên đời, không ai thương anh bằng bà, yêu anh bằng bà
Thế nhưng rồi, bà mất, anh được toà xử về cho ba và mẹ kế vào năm anh chỉ mới 7 tuổi
Thoạt đầu anh nghĩ mình sẽ được mọi người yêu thương, chiều chuộng hệt như bà làm với mình
Nhưng khi về, câu đầu tiên chào đón anh chính là: “khốn kiếp, tại sao lại bị gán cho cái của nợ vô dụng này chứ, thật bực mình”
Từ giây phút đó trở đi, anh làm bất kì điều gì cũng bị đánh, bị mắng. Anh không biết làm, họ đánh anh, anh làm sai một lỗi nhỏ, họ đánh anh,.. những ngày tháng sau đó của anh trôi qua từng ngày, từng ngày hệt như địa ngục
Trần Minh Hiếu
// lết cơ thể đau nhức thức dậy đi làm//
Trần Minh Hiếu
// Ra khỏi phòng// Con chào ba, chào dì con đi làm ạ
Cha Hiếu
Hừ biến đi cho khuất mắt, hôm nay không mang về nhiều hơn hôm qua thì t đánh ch.et m
Trần Minh Hiếu
// Cúi đầu đi ra cửa, không nói gì//
Đặng Thành An
Hế lô bạn hiền, sao nay trông chán thế
Trần Minh Hiếu
//cười trừ// hơi mệt xíu thôi, không có gì đâu
Đặng Thành An
// tiến gần vỗ vai anh// Này, đừng nói với t là thằng cha đó đánh m nữa nhé
Phạm Bảo Khang
//ngó ra// Cái gì, ch.et tiệt, sao ngày nào cũng vậy hết vậy, cho m sống yên một ngày là ông ta ch.et chắc
Trần Minh Hiếu
// Bị vỗ vào chỗ đau, rên khẽ// Aaaa
Đặng Thành An
Ấy chet, xin lỗi xin lỗi, t không cố ý, hihi. Mà hôm qua sao ổng lại đánh m nữa vậy?
Trần Minh Hiếu
T mang tiền về mà ổng bảo ít, đánh t thôi. Mà trước giờ đánh cũng đâu cần lý do cơ chứ//cười đau khổ//
Đặng Thành An
Aiisss, hay m lấy lương của t đi, dù gì thì t chỉ đi làm cho vui chứ tiền bạc là phù du m ơiiiii
Phạm Bảo Khang
Xạo quá, có anh Hùng lo cho thì có //cười khoái chí//
Đặng Thành An
M nín m // giơ nắm đấm lên doạ Khang//
Phạm Bảo Khang
Được rồi, đc rồi, hay m lấy của nó đi Hiếu, dù gì nó cũng giàu, với cả lấy của nó ít nhất m không bị đánh
Trần Minh Hiếu
Được….được không??
Đặng Thành An
Xời, lo gì, cứ lấy đi, t không quan tâm cái lương này mấy đâu.
Trần Minh Hiếu
Um, vậy cảm ơn m nhiều
Một vị khách bước vào quán
All nữ phụ
Hiếu, em phục vụ vị khách này đi
Trần Minh Hiếu
Vâng //chạy ra//
Trần Minh Hiếu
Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?
Trần Đăng Dương
Capuchino nóng, ít sữa, ít ngọt
Trần Minh Hiếu
Vâng, quý khách đợi em một chút ạ //đi vào trong//
Trần Đăng Dương
// Không quan tâm//
Trần Minh Hiếu
// đưa li capuchino// Của quý khách, chúc quý khách ngon miệng ạ
Trần Đăng Dương
Ừ, đi đi. //không thèm ngước mặt lên//
Trần Đăng Dương
Phiền chet được // nói nhỏ//
Trần Minh Hiếu
… xin lỗi vì làm phiền
Trần Minh Hiếu
// vào trong//
Đặng Thành An
Ay, cha nội đó là ai vậy, ngông nghênh chet đi được ấy
Phạm Bảo Khang
Bớt cái mồm lại, không người ta nghe thấy lại cho bay màu giờ
Đặng Thành An
Hừ, khó chịu thì nói thôi, m cũng thấy vậy mà phải không Hiếu???
Trần Minh Hiếu
Ơ, t hả, t thấy…. chẳng có gì cả, thôi bỏ đi…
Trần Minh Hiếu
T đi nhận lương rồi về
Phạm Bảo Khang
Ừ, m về đi không lại bị mắng
Trần Minh Hiếu
// Sững người// cái… cái… cái gì vậy???
Nhỏ t/g
Mn thấy demo zui chưa
Nhỏ t/g
TÌNH YÊU TRƯỚC MÀN HÌNH NHỚ TIM TRUYỆN NHEEEE.
Comments