[Tokyo Revengers](RindouxOC)Né Tao Ra Tao Đang Dịu Dàng
Chương 3: Tao Là Học Sinh Mới, Không Phải Động Vật Quý Hiếm
Trường mới nhìn bên ngoài cũng bình thường, nhưng cái cảm giác lúc tao bước qua cổng thì không hề bình thường chút nào
Tao chưa kịp chỉnh lại dây tai nghe cho đỡ vướng thì một cơn gió nhẹ thổi qua, kéo theo tiếng xì xào râm ran như thể tao là con quái vật vừa trốn khỏi lồng sắt
– “Ê học sinh mới kìa…”
– “Trông kiểu gì vậy trời…”
– “Cái con bé tóc bob…nhìn như kiểu học sinh cá biệt ấy…”
– “Ủa mà xinh nha…”
Tao nheo mắt nhìn mấy ánh mắt tò mò lia qua như đèn pha, vừa đi vừa nhai kẹo mút, tai nghe mở nhạc nhỏ đúng kiểu chống chịu xã hội. Bộ đồ tao mặc không phải dạng dễ nuốt với đám học sinh ngoan mẫu: crop-top đen, áo khoác da quăng hờ vai, quần jeans rách gối, mắt trang điểm nhè nhẹ kiểu bất cần. Tóm lại là nhìn vào là thấy "không nên đụng vô"
Vấn đề là...tao không biết lớp học ở đâu
Yuzuki Noe
Mình quên hỏi mấy anh nó là lớp nào...
Tao vừa lẩm bẩm vừa đi đại vào hành lang chính, mắt lia trái phải. Mấy đứa học sinh tránh tao như tránh dịch, nên chẳng ai buồn hỏi hay chỉ đường. Cho đến khi…
Một giọng con gái vang lên làm tao quay đầu lại. Cô gái có mái tóc vàng óng, mắt sáng và nụ cười kiểu nắng mai ấy – nhìn kiểu gì cũng không giống học sinh cá biệt
Sano Emma
Cậu là học sinh mới đúng không?
Sano Emma
Trông kiểu lạc đường nè
Tao gật đầu, nhìn nhỏ con gái đó một lượt rồi đáp
Yuzuki Noe
Ờ, tao lạc thiệt
Yuzuki Noe
Biết lớp 2–3 ở đâu không?
Sano Emma
Ao cũng học lớp đó luôn á! Đi theo tao nè!
Con nhỏ cười rạng rỡ, kéo tay tao đi luôn. Nắng đổ xuống vai nó làm tóc nó sáng hẳn lên. Nhỏ này kiểu người dễ thương mà cũng dễ gần. Tao đi theo nó, thấy mấy cái ánh nhìn bắn tới còn nhiều hơn lúc tao đi một mình. Chắc là người ta thắc mắc vì sao “con bé sinh vật lạ” lại được Sano Emma – một trong những nhỏ nổi tiếng nhất trường – dắt đi như quen thân từ kiếp trước
Sano Emma
Tao là Emma nha, Sano Emma. Còn mày tên gì?
Yuzuki Noe
Noe. Yuzuki Noe
Sano Emma
Tên dễ thương ghê~
Sano Emma
Trông thì hơi ngầu mà tên nghe dịu dàng ha~
Yuzuki Noe
Ờ, nghe vậy thôi chứ tao dịu kiểu cầm dao
Emma bật cười như thể quen với kiểu nói móc mỉa của tao rồi. Nhỏ cứ kéo tao đi tiếp, vừa đi vừa kể mấy chuyện trên trời dưới biển kiểu con gái. Tao nghe không hết nhưng...tự nhiên lại thấy vui
Đến khi đứng trước cửa lớp, Emma quay sang nhìn tao, nheo mắt cười
Sano Emma
Chúc mày sống sót
Sano Emma
Ớp mình vui lắm, theo kiểu...hỗn loạn nhẹ
Tao chưa kịp hỏi "Hỗn loạn cỡ nào?" thì nhỏ đã đẩy cửa lớp ra. Và tao chính thức bước vào nơi mà – theo định mệnh – cuộc đời tao chuẩn bị xáo trộn dữ dội
Comments