Chap3: Khách quen

Bầu trời hôm nay trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây, tạo nên một khung cảnh yên bình. Quang Anh sau một đêm trằn trọc nhớ về nụ cười của Duy, quyết định ghé lại quán cà phê CYME. Thực ra đây là ngày thứ ba liên tiếp anh tới đây. Ngay chính anh cũng không rõ vì sao, chỉ biết rằng mỗi khi bước chân vào quán, trái tim lại thấy bình yên lạ thường.
Vừa bước vào quán, âm thanh của những chiếc ly va chạm và tiếng máy pha cà phê vang lên khắp không gian nhỏ. Mùi cà phê thoang thoảng khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh chọn một bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng len lỏi qua rèm, tạo thành những vệt sáng ấm áp trên mặt bàn gỗ.
Đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, Quang Anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng. Anh ngước lên, bắt gặp hình bóng quen thuộc của Duy. Cậu bước tới bàn anh vpiws một nụ cười tươi rói, trên tay là ly cà phê đen không đường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cà phê của anh đây
Duy dặt ly cà phê xuống bàn, ánh mát trong veo nhìn thẳng vào Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn em, em vẵn nhớ anh thích cà phê đen không đường à? /cười/
Duy cười nhẹ, hơi cúi đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khách quen mà phải nhớ chứ
Khoảnh khắc ấy, Quang Anh cảm thấy trái tim mình lại đập rộn ràng, như lần đầu tiên thấy nụ cười của Duy. Anh không thể rời khỏi mắt cậu, đôi mắt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ ấy khiến mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt đi
Ở quầy- An đồng nghiệp của Duy, khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mặt, đôi mày nhướn lên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Này Kiều, mày có để ý không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao dạo này ông chủ tịch kia ngày nào cũng ghé quán mình vậy nhỉ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lại còn cứ tìm cách bắt chuyện với thằng bé Duy nữa chứ
Pháp Kiều đứng cạnh An, cũng liếc mắt về phía Quang Anh và Duy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày nói mới để ý đấy, có khi nào ông chủ tịch kia thích thằng bé Duy không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mà cũng khó nói lắm, nhìn cái mặt kia là thấy dính rồi đấy
An bật cười, lắc đầu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cũng đúng, nhưng thằng bé Duy chắc không nhận ra đâu, lúc nào cũng ngơ ngác như cừu con thế kia mà
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng mà tao thấy cũng dễ thương phết, cứ như phim ấy/ nháy mắt với An/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Để xem ông chủ tịch này làm gì tiếp theo
Câu chuyện giữa hai người cứ thế kéo dài, từ sở thích cá nhân đến những kỷ niệm nhỏ nhặt.Quang Anh càng ngày càng phát hiện ra, Duy không chỉ là một cậu nhóc vui vẻ mà còn rất thông minh, biết cách quan tâm người khác.
Giữa không gian ấm cúng của quán cà phê, hai trái tim như xích lại gần nhau hơn...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play