chap 1

Vào 1 đêm mưa to ko ngớt
đường ko 1 bóng người chỉ có dàn đèn đường vẫn còn sáng
Kéttttt!!!
Một tiếng phanh xe ô tô thắng gấp phá tan bầu trời đêm tĩnh mịch
Một thanh thiếu niên nằm vật ra đất sống chết ko rõ?
Tả Hàng ( anh)
Tả Hàng ( anh)
Chuyện gì? * nhướn mày*
?
?
Dạ..dạ tự nhiên có thk nhóc lao ra nên tôi ko biết nó có bị đụng trúng ko nữa
Tả Hàng ( anh)
Tả Hàng ( anh)
Chậc! * lườm*
?
?
* run*
Tả Hàng ( anh)
Tả Hàng ( anh)
// bước xuống xe//
Chàng trai tuấn tú bước xuống tiến gần tới người nằm dưới xe
Tả Hàng ( anh)
Tả Hàng ( anh)
" ch.ết chưa?"
Tả Hàng ( anh)
Tả Hàng ( anh)
// đưa tay kiểm tra//
Tả Hàng ( anh)
Tả Hàng ( anh)
" vẫn còn thở"
Tả Hàng ( anh)
Tả Hàng ( anh)
" phiền phức vãi"
Chàng trai ấy dìu người kia lên xe tới bệnh viện
Tại phòng bệnh
Trương Cực ( em)
Trương Cực ( em)
ưm....
Trương Cực ( em)
Trương Cực ( em)
* lim dim mở mắt*
Trương Cực ( em)
Trương Cực ( em)
" đây là...?"
Trương Cực ( em)
Trương Cực ( em)
// bật dậy//
Trương Cực ( em)
Trương Cực ( em)
Ha...ức *choáng váng*
Trương Cực ( em)
Trương Cực ( em)
" đau..."
Tả Hàng ( anh)
Tả Hàng ( anh)
tỉnh rồi thì đừng vận động mạnh
Giọng nói lạnh lùng cất lên khiến ng ta cũng phải rùng mình
Trương Cực ( em)
Trương Cực ( em)
anh..là....
Tả Hàng ( anh)
Tả Hàng ( anh)
Là người đâm nhóc
Trương Cực ( em)
Trương Cực ( em)
* xịt keo*
Tả Hàng ( anh)
Tả Hàng ( anh)
" con trai mà lông mi dài ghê"
Trương Cực ( em)
Trương Cực ( em)
Tôi xin lỗi tại lúc đó
Trương Cực ( em)
Trương Cực ( em)
Tôi mệt quá nên ko chú ý được bản thân đã lao ra đường lớn
Trương Cực ( em)
Trương Cực ( em)
nên anh ko cần phải bồi thường hay gì đâu
Tả Hàng ( anh)
Tả Hàng ( anh)
* trầm ngâm*
Trương Cực ( em)
Trương Cực ( em)
Anh...
Trương Cực ( em)
Trương Cực ( em)
Anh gì ơi
Trương Cực ( em)
Trương Cực ( em)
" người này nãy giờ nhìn mình hoài"
Tả Hàng ( anh)
Tả Hàng ( anh)
ừm
Tả Hàng ( anh)
Tả Hàng ( anh)
Nhưng tôi vẫn trả tiền viện phí do người lái xe riêng cũng ko chú ý nên coi như hoà
Trương Cực ( em)
Trương Cực ( em)
à... ừm * gật đầu*
Trương Cực ( em)
Trương Cực ( em)
" nhìn bề ngoài vậy chắc giàu lắm nhỉ"
Tả Hàng ( anh)
Tả Hàng ( anh)
Bác sĩ bảo nhóc bị chấn thương ở vùng đầu ko quá mạnh nhưng vẫn phải nghỉ ngơi
Trương Cực ( em)
Trương Cực ( em)
ừm cảm ơn
Trương Cực ( em)
Trương Cực ( em)
Giờ anh có thể về đc rồi
Anh ta rời đi chỉ để lại câu
"Có duyên gặp lại..."
chàng trai cùng với mái tóc trắng nổi bật giữa dãy hành lang u tối nhưng lại mang một chút gì đó đơn độc khó nhìn thấy đc
Trương Cực ( em)
Trương Cực ( em)
* trầm ngâm*
Trương Cực ( em)
Trương Cực ( em)
" ko ngờ mình lại làm ra hành động ngu ngốc này"
Trương Cực ( em)
Trương Cực ( em)
" mày thật ngu xuẩn mà Trương Cực ơi"
Em đưa tay vò mái tóc đen tuyền gọn gàng ấy trở nên bông xù
END CHAP 💗
Linz
Linz
🥹🥺🫶
Hot

Comments

cơm nước j chưa, 美丽:>

cơm nước j chưa, 美丽:>

có hơi thẳn thắn quá ko anh

2025-05-10

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play