[RhyCap] Nhật Ký Ngày Nắng Hạ.
Ngày thứ 1
Trời quê sau mưa, mây vẫn còn đọng lại trên những tàu lá chuối
Mặt đất vốn nứt nẻ vì nắng bỗng chốc trở nên mềm oặt
In rõ dấu chân bé nhỏ của Đức Duy khi xách thùng nước từ giếng làng về
Lưng áo dính bết mồ hôi, tóc rối, chân trầy
Nhưng em không kêu một tiếng
Bố ngồi ở hiên nhà, tay cụt quấn vải
Run run cố nhóm lửa bằng tay còn lại nơi bếp củi ọp ẹp
Lũ gà con túm tụm dưới gầm bàn
Cô em gái năm tuổi ngồi bệt dưới đất, tay ôm con búp bê làm bằng vải vụn
Nghêu ngao một bài hát mẹ dạy không rõ từ thuở nào
Mẹ em mất được năm năm. Cũng là một đêm mưa. Cũng vào độ tháng Ba
Duy học hết lớp sáu thì nghỉ
Người trong làng ai cũng bảo:
Nhân Vật Phụ
1: “Thằng nhỏ khôn, nhưng số khổ.”
Nhưng khôn làm gì khi ngày mai vẫn phải nghĩ coi hôm nay có đủ gạo nấu không?
Khôn làm gì khi mỗi lần bố đi xin việc đều nhận được cái lắc đầu ái ngại vì cánh tay cụt ấy?
Cả xóm ai cũng nghèo. Nhưng nhà em… là nghèo nhất
Rồi một hôm, bố gọi em vào, giọng khản đặc
Nhân Vật Phụ
Bố Đức Duy: Con đi với người ta.. vài năm thôi
Nhân Vật Phụ
Bố Đức Duy: Họ có tiền. Cần giúp việc
Nhân Vật Phụ
Bố Đức Duy: Sau này, có khi còn được ăn học
Không hỏi “Tại sao lại là con chứ, bố?”
Bởi em biết, người ta không “thuê” một đứa nhỏ bằng tuổi mình đâu
Em không khóc. Không la. Không giãy giụa
Không phải vì can đảm, cũng không phải vì muốn giúp đỡ bố
Mà vì em biết, mình không còn lựa chọn nào khác
10 ngày nữa thôi, em sẽ không còn ở đây
Người ta sẽ không thấy chàng trai năm nào gánh nước từ giếng làng về
Cũng chẳng nghe được tiếng cười trong trẻo
Hay thấy được nụ cười toả nắng của nó nữa
Em đi. Không hy vọng được thương
Chỉ mong sao người ở lại, có thể vì em, mà sống tiếp
Mẹ chồng - một người phụ nữ áo gấm xanh, gương mặt hiền hậu
Bước xuống từ chiếc xe lạ đời
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Bác dẫn con đi với ạ. Con sẽ ngoan
Không nhớ lúc đấy bác ấy nói thế nào
Từ "bác" chuyển thành "mẹ"
Trời cuối chiều, những tia nắng cuối cùng xuyên qua khóm cau sau nhà
Đổ bóng vàng rực lên bậc tam cấp
Em đứng khựng lại ngay ngưỡng cửa
Căn nhà không sang trọng, nhưng ngăn nắp
Và ít nhất, vẫn khá giả hơn nhà em
Mẹ chồng dịu dàng cất giọng
Mẹ Quang Anh (Mẹ Chồng)
Quang Anh ơi!
Từ trên gác lập tức vang lên tiếng dép lẹp xẹp cùng một tràng "dạaaa" dài ngoẵng
Chưa đến vài giây sau, một chàng trai tầm tuổi em chạy lạch bạch xuống cầu thang
Tóc rối mềm, áo phông in hình con khủng long đang ăn kem
Gương mặt tròn tròn, da trắng sáng
Mắt ngơ ngác như vừa ngủ dậy
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Mẹ gọi Quang Anh ạ?
Nhưng ngay khi thấy em đứng ở cửa, ánh mắt hắn đổi liền
Không phải hoảng sợ - mà là bối rối
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/Khựng lại/
Rồi vù một cái chạy tọt vào trong nhà
Trốn sau vách tường như thể vừa thấy... thầy giáo dạy Toán hồi Tiểu học
Mẹ anh mỉm cười hiền, giọng không gắt, cũng chẳng vội:
Mẹ Quang Anh (Mẹ Chồng)
Ngoan nào, ra đây mẹ bảo
Một lát sau, cũng từ chỗ vách tường đó
Và rồi cái người - rón rén như gấu lớn sắp bị mẹ mắng tới nơi
Mẹ chồng chậm rãi xoay người em lại, dịu dàng bảo:
Mẹ Quang Anh (Mẹ Chồng)
Đây là vợ của con đó, Quang Anh
Chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt ngờ nghệch ban nãy sáng rực lên như bầu trời sao
Hắn ngẩn ra nhìn, rồi nhảy cẫng lên
Hai bàn tay béo béo tròn tròn đặt lên má em, nhẹ nhàng nhưng không che nổi sự phấn khích:
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Thật ạ?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Oaa... Vợ xinh quá! Xinh hơn cả chị Thỏ trong phim hoạt hình luôn!
Em khẽ giật mình, nhưng không hiểu sao, lại không thấy sợ
Ngây ngô, trong vắt như giếng làng sau mưa
Không giống người chồng, không giống một đứa trẻ
Chỉ là một người.. háo hức vì lần đầu có "vợ"
Phòng của em nằm ở cuối hành lang tầng hai
Ngay cạnh cửa sổ nhìn ra vườn chuối sau nhà
Không rộng lắm, nhưng gọn gàng và ấm cúng
Có một chiếc giường phủ ga hoa nhí
Và một chiếc tủ gỗ nho nhỏ để em xếp đồ vào
Quang Anh đi theo sau em như cái đuôi
Miệng luyên thuyên không ngớt:
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Vợ biết hong, cái tủ này hồi xưa mẹ để kim chỉ á. Xong Quang Anh lấy ra nghịch, mẹ la quá trời la luônn
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Mà giường này á, êm lắm nha. Hôm trước anh nhảy lên xong bị trượt té, suýt gãy răng hihi
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
À mà cái cửa sổ kia, mỗi lẫn trời mưa là có mùi đất. Thơmm lắm vợ ạ
Gấp mấy bộ đồ lại thì chợt cau mày
Tiếng hắn nói cứ đều đều không dứt, như một bản nhạc mãi không đến đoạn nghỉ
Em buột miệng, giọng có chút lớn, không cả nhìn lên:
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Eo ôi sao anh phiền thế?!
Chỉ một giây sau, thân hình cao lớn ấy lùi lại một bước
Nhưng hắn không khóc, chỉ lồm cồm bò dậy
Phủi áo, khoanh tay rồi cúi đầu thật thấp:
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Quang Anh xin lỗi vợ ạ...
Nói xong, liền đưa tay lên quệt nước mắt, rồi quay đầu chạy vù đi
Em khựng lại, lòng có chút gì đó nhoi nhói. Đúng là có lỡ lời, còn hơi lớn tiếng
Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì, tiếng lạch bạch lại vang lên từ cầu thang
Quang Anh quay trở lại, tay giơ ra một con siêu nhân màu đỏ, phần nhựa sáng loáng vì vừa được lau bằng vạt áo
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Vợ ơi vợ đừng giận Quang Anh ạ. Quang Anh cho vợ siêu nhân nè..
Em nhìn hắn, tự dưng bật cười
Không hiểu sao, cái người gồng gồng ra dáng đàn ông trưởng thành trước mặt
Gương mặt lem nhem dính vệt nước mắt chưa kịp khô
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Em không giận Quang Anh, nhưng cho em rồi, anh lấy gì chơi?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Hí hí, Quang Anh vẫn còn một con nữa! Vợ không phải loo
Hắn móc từ túi quần ra một con siêu nhân màu vàng
Nhưng hơi bụi... còn gãy mất một tay
Vậy mà gương mặt hắn vẫn rạng rỡ tươi cười, không chút tiếc nuối:
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Thật ra Quang Anh thích con màu đỏ hơn nên tặng vợ
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Vợ giữ con đó nghen. Anh có con này rùi. Con này biết đá võng đóo
Em còn chẳng biết đá võng là gì, nhưng khi nghe hắn nói vậy
Trái tim lại ấm lên như nắng cuối buổi chiều
Quang Anh hí hửng trải tấm chiếu nhỏ ra giữa phòng
Bày siêu nhân ra, có vẻ như bị mắng vẫn chưa chừa nên thao thao bất tuyệt:
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Con này làm đội trưởng nè. Con này biết bay nè. Vợ cầm con màu đỏ đi để còn chơii
Em ngồi xuống, tay cầm con siêu nhân đỏ - món quà đầu tiên nhận được ở ngôi nhà mới
Nhưng chưa chơi được bao lâu
Quang Anh đã nằm vật ra chiếu, tay vắt lên trán như đang diễn cảnh mệt mỏi
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Thôi, anh không chơi siêu nhân với vợ nữa đâu
Em hơi bất ngờ, tay nhẹ nhàng nghịch tóc hắn:
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Quang Anh sao vậy?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Chơi siêu nhân là phải đánh nhau bùm bùm chíu chíu!
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nhưng mà đánh vậy.. anh sợ vợ đau
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Vợ đau anh buồn.. Huhu..
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Thôi mình chơi trò khác đi vợ
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Trò nào mà không chiến đấu bùm chíu á
Comments
Lại là Captainboyyy!☀️💞
truyện đáng iu ghê ủng hộ tác giả 2 bông hoa ạ
2025-05-21
0
Cáo Trắng Hay Cọc ʕっ•ᴥ•ʔっ🍭
Thấy thương dữ 🤣
2025-07-26
1
Cáo Trắng Hay Cọc ʕっ•ᴥ•ʔっ🍭
Thấy cưng
2025-07-26
1