Hiha X H1h4 "Ghét Cậu Đến Phát Điên Rồi Lại Yêu Cậu..?"
chap 1:đụng độ..?
t/g lông dài như rừng amazon
//abc//:hành động
*abc*:suy nghĩ
H1h4=cậu
Hiha=anh
Ký túc xá khu B,tầng 3-nơi sinh viên thường kháo nhau là "hang ổ của quái vật",không phải vì nơi đó dơ bẩn,mà vì ở đó có một tên vừa nóng tính,vừa khó ưa lại còn nghiện thuốc nặng: h1h4
Sinh viên năm 3(20 t)ngành công nghệ thông tin.mỗi khi cậu xuất hiện,khói thuốc lượn lờ theo sau như một loại khí cảnh báo.gần như không ai trong kí túc xa dám dây vào cậu.không phải vị cậu khó ưa,mà vì cậu đánh người.
Tối hôm đó,cậu đang ngồi vắt chéo chân trên thành giường.trên môi là điếu thuốc cháy giở.cậu nhìn ra cửa sổ mở hé,gió thổi lùa vào làm lửa thuốc hồng rực lên từng chập
Một người bước vào,mang theo không khí mới.và một mùi gì đó khiến cậu nhíu mày.
Người mới trông khá nhỏ nhắn đối với cậu.ánh mắt lơ ngơ nhưng lại ấm áp lạ lùng.cậu trai ấy cúi đầu lễ phép
hiha
"em chào anh...em là hiha,sinh viên năm nhất.em được phân ở cùng phòng này."
Rồi cậu phì khói thuốc,giọng lạnh băng
hiha
"Dạ ...em không rõ,ban quản lý ký túc xá sắp xếp"
h1h4
"người ta muốn giết mày à?"
h1h4
//dụi thuốc,xuống giường+tiến về phía anh//
Mỗi bước chân của cậu như có trọng lượng khiến nền gạch kêu nhẹ.khi đứng trước mặt anh,cậu cúi xuống gần sát,hơi thuốc vẫn còn trong cổ họng phả ra
h1h4
"cái kiểu mặt ngoan ngoãn,giọng nhẹ như sương vậy...ở cùng tao ba ngày chắc thần kinh mày cũng rối"
Anh im lặng không biết phải nói gì,chỉ cúi đầu
h1h4
//hừ nhẹ//"giường dưới đấy,tao nằm trên.cấm đụng vào đồ của tao.mở cửa sổ thì xin phép.tối thì đừng mở đèn quá mười hai giờ.à...và đừng có cười vô duyên"
một câu "dạ" ấy khiến cậu khựng trong nửa giây.cậu quay lưng,trèo lên giường,tay vớ gói thuốc.
h1h4
*một sinh vật mềm nhũn*
Ngày đầu tiên hiha dọn đến,ngoài thái độ cáu bẳn của cậu thì mọi thứ đều im lặng.anh cẩn thận sắp xếp đồ dùng của mình ở góc giường,tránh đụng vào khu vực của cậu.nhưng không vì thế mà tránh được ánh mắt soi mói của cậu
h1h4
"Cái khăn đó,đừng treo gần quạt tao.bình nước để bên kia,tao ghét nước tràn.đừng có ho về phía tao,nghe ngứa lỗ tai"
anh chỉ biết nhẹ giọng xin lỗi khi bị nhắc nhở.nhưng chính điều đó khiến cậu càng khó chịu hơn.
h1h4
*tại sao thằng này không phản kháng?sao nó không tỏ ra khó chịu?nó không giận à?không ai nhịn người khác hoài như vậy được...trừ khi*
Anh ngước lên nhìn từ đống sách,hơi ngơ ngác
h1h4
"Tao hỏi mày bị ngu à?tao khó ở với mày vậy mà mày cứ cười cười xin lỗi hoài,không thấy nhục hả?"
hiha
//cười nhẹ//"không phải đâu,em nghĩ chắc anh mệt nên cáu.với lại...em ở ké phòng anh,em không có quyền phàn nàn"
Cậu nheo mắt,liếc nhìn nụ cười dịu dàng ấy.có một cảm giác gì đó quặng lên lòng ngực,như là bực mình kiểu khác vậy
Tối hôm đó,cậu nằm trên giường hút thuốc.nghe anh bên dưới nhẹ nhàng lật sách.không gian im bặc.chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ thổi nhè nhẹ.
hiha
"anh h1h4,em có thể mở đèn bàn thêm mười phút nữa được không,mai em có kiểm tra.."
h1h4
"ờ,học nhanh đi,đừng để tao thấy mày mất ngủ vì cái bàn vớ vẩn đó!"//gác tay lên trán//
hiha
//giọng nhẹ như tơ//"em biết rồi..!"
Cậu chép miệng,quay đầu vào tường,cậu không dám nhận.nhưng có thứ gì đó đang thay đổi bên trong cậu...
Comments