ngại

trên xe
Trần Khôi Cảnh_anh
Trần Khôi Cảnh_anh
cô năm nay học lớp mấy rồi
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
à hả..
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
lớp 11
cô vẫn đang còn lẩn quẩn với cái hình ảnh lúc nãy
Trần Khôi Cảnh_anh
Trần Khôi Cảnh_anh
thế bằng tuổi tôi rồi
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
thế xưng mày tao đi
Trần Khôi Cảnh_anh
Trần Khôi Cảnh_anh
/quay ra nhìn cô/
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
sao, mặt tôi có dính gì à
Trần Khôi Cảnh_anh
Trần Khôi Cảnh_anh
"lần đầu tiên có người nói chuyện kiểu đó với mình"
Trần Khôi Cảnh_anh
Trần Khôi Cảnh_anh
sao cũng được
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
tôi nói vậy thôi chứ cũng xưng hô tùm lum à
Trần Khôi Cảnh_anh
Trần Khôi Cảnh_anh
ừm
về tới nhà anh
Trần Khôi Cảnh_anh
Trần Khôi Cảnh_anh
/mở cửa xe, bước xuống thấy cô đã xuống xe/
Trần Khôi Cảnh_anh
Trần Khôi Cảnh_anh
chân khỏi rồi à
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
vẫn còn hơi đau
Trần Khôi Cảnh_anh
Trần Khôi Cảnh_anh
/bế cô vào nhà/
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
này, tôi chỉ bị đau chân thôi chứ k bị què hiểu không vậy/dẫy người kịch liệt/
Trần Khôi Cảnh_anh
Trần Khôi Cảnh_anh
im lặng
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
/im/
lúc anh nói câu đấy nhìn mặt anh dữ quá trời
anh bế cô ngồi lên sofa
Trần Khôi Cảnh_anh
Trần Khôi Cảnh_anh
/tháo dép cô ra/
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
nàu đủ rồi/rút chân ra khỏi tay anh/
Trần Khôi Cảnh_anh
Trần Khôi Cảnh_anh
ngoan không để lại vết thương
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
"anh ta nói mình ngoan, wtf cái gì vậy trời"
thế là cô xịt keo cứng ngắt luôn mặc kệ anh làm gì thì làm
Trần Khôi Cảnh_anh
Trần Khôi Cảnh_anh
/lấy thuốc bôi chân cho cô/
chỗ vết thương bị va chạm với cái vali đã hơi tím lại
Trần Khôi Cảnh_anh
Trần Khôi Cảnh_anh
lên phòng nghỉ đi
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
à, rồi
bây giờ cô mới tịnh lại cái hồn sắp bay ra khỏi cơ thể này
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
mà tôi sống ở đâu đây
Trần Khôi Cảnh_anh
Trần Khôi Cảnh_anh
lên phòng tôi tạm đi
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
hả gì cơ
Trần Khôi Cảnh_anh
Trần Khôi Cảnh_anh
tôi nói cô lên phòng tôi tạm, mai rồi sửa lại phòng bên cho cô sống
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
nhma..
Trần Khôi Cảnh_anh
Trần Khôi Cảnh_anh
cô không lên là tôi bế cô lên đấy
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
đi liền đi liền
trên phòng anh
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
phòng anh ta cũng được ấy chớ
NovelToon
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
ây da, đau lưng quá đi cả 1 ngày trời
ting ting
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
hửm, anh 2 nhắn
Châu Minh Khải
Châu Minh Khải
📱hôm nay thế nào
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
📱bình thường thôi à
Châu Minh Khải
Châu Minh Khải
📱nhớ ăn uống đầy đủ, không lại bị đau dạ dày
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
📱vâng, em nhớ rồiiii
_____
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
thôi đi tắm đã
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
NovelToon
cộc cộc/tiếng gõ cửa/
Trần Khôi Cảnh_anh
Trần Khôi Cảnh_anh
xuống ăn tối nè nhóc
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
biết rồi, xuống liền
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
quaoooo
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
nhìn ngon dữ vậy nè
NovelToon
NovelToon
Trần Khôi Cảnh_anh
Trần Khôi Cảnh_anh
ăn đi kẻo nguội
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
okok
đang ăn tự nhiên cô thấy tai anh đỏ ửng
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
này, anh bị gì vậy
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
sao tai anh đỏ...
Trần Khôi Cảnh_anh
Trần Khôi Cảnh_anh
không có gì đâu
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
nhưng nó rất đỏ mà..
Trần Khôi Cảnh_anh
Trần Khôi Cảnh_anh
thôi tôi ăn xong rồi, tôi đi tắm đây
Trần Khôi Cảnh_anh
Trần Khôi Cảnh_anh
/đứng dậy/
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
này, đợi xuôi cơm đã chứ
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
"tên này bị gì vậy trời"
Trần Khôi Cảnh_anh
Trần Khôi Cảnh_anh
"dễ thương vaiz"
thật ra lúc cô ăn cơm má cô đã phình lên trông như thỏ con vậy
ăn xong thì cô cũng rửa bát, rồi lên phòng
Trần Khôi Cảnh_anh
Trần Khôi Cảnh_anh
cho tôi vào lấy đồ
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
vào đi, phòng anh mà
anh mới tắm xong trên người chỉ quấn cái khăn, tóc thì ướt rũ xuống
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
"đm, cái cảm giác gì vậy trời"
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
chắc mình thấy lạ phòng nên vậy
cô cứ lẩm nhẩm
sáng hôm sau
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
ưm, ngủ đã quá/vươn vai/
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
/cầm điện thoại/
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
đã 8h rồi à
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
đặt báo thức rồi mà ta
Trần Khôi Cảnh_anh
Trần Khôi Cảnh_anh
nó vô dụng với cô đấy
anh đã tựa người vào thành cửa từ lúc nào rồi
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
sao anh lại đứng ở đấy
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
"đựu má, làm hết hồn à, là ma hay gì không biết nữa"
Trần Khôi Cảnh_anh
Trần Khôi Cảnh_anh
tại cô đấy
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
tại sao lại là tôi
Trần Khôi Cảnh_anh
Trần Khôi Cảnh_anh
cái báo thức của cô cứ kêu mãi tôi không ngủ được ohaor lên tắt báo thức dùm cô
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
thật à
Trần Khôi Cảnh_anh
Trần Khôi Cảnh_anh
chắc tôi đùa quá
Trần Khôi Cảnh_anh
Trần Khôi Cảnh_anh
mà thay đồ đi ăn sáng này
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
ò/xuống giường đi vscn/
lúc sau
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
NovelToon
Trần Khôi Cảnh_anh
Trần Khôi Cảnh_anh
NovelToon
sau đó 2 người cũng đến quán ăn
Châu Diệc Phi_cô
Châu Diệc Phi_cô
tí nữa anh đưa tôi đi mua chút đồ nhá
Trần Khôi Cảnh_anh
Trần Khôi Cảnh_anh
ừm
Hot

Comments

LeTuyet

LeTuyet

rồi rồi va vào lưới tình

2025-05-11

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play