Chương 3 (Quyết đoán)

Nam Kiên
Nam Kiên
*nghe lén*???
Nam Kiên
Nam Kiên
*c...cô Hằng thích nữ sao?*
Nam Kiên
Nam Kiên
*sao có thể được*
Nam Kiên
Nam Kiên
*không thể nào*
Nam Kiên
Nam Kiên
*chạy đi*
Rắc rắc
Quỳnh (em)
Quỳnh (em)
Ai đó!
Quỳnh (em)
Quỳnh (em)
*nhìn chung quanh*
Quỳnh (em)
Quỳnh (em)
Haizzz
Hằng (chị)
Hằng (chị)
Thôi không sao đâu* xoa đầu em*
Hằng (chị)
Hằng (chị)
Chị tin em sẽ trở về mà
Lúc này Nam Kiên chạy đến nhà của Hằng
Nam Kiên
Nam Kiên
Ông Lê!
Nam Kiên
Nam Kiên
Bà Lê!
Ông Lê
Ông Lê
Ai đó
Ông Lê
Ông Lê
Sao la lói trước nhà ông!
Bà Lê
Bà Lê
Cái chi vậy ông?
Nam Kiên
Nam Kiên
Ông bà coi ngó con cái vậy hả
Nam Kiên
Nam Kiên
Ông bà quên mất rồi sao?
Nam Kiên
Nam Kiên
Ông bà đã bán con gái ông bà cho tôi rồi mà?
Nam Kiên
Nam Kiên
Sao lại để vợ tôi vẫn đi làm người ăn người mướn hả!
Nam Kiên
Nam Kiên
Tôi đã nói gì?
Nam Kiên
Nam Kiên
Ông bà không nhớ sao
Nam Kiên
Nam Kiên
Giờ ông bà coi đi
Nam Kiên
Nam Kiên
Con gái ông bà bây giờ quay sang thích con gái là sao!?
Ông Lê
Ông Lê
Cái gì?!
Bà Lê
Bà Lê
Cái gì?!
Đồng thanh
Ông Lê
Ông Lê
*chạy đi kiếm cây*
Ông Lê
Ông Lê
Bà mau đi tìm con vịt trời đó về cho tôi!
Bà Lê
Bà Lê
*sợ hãi*
Bà Lê
Bà Lê
Được được
Bà Lê chạy đi và thấy chị đang nói chuyện với em
Bà Lê
Bà Lê
*tát mạnh vào mặt chị*
Bà Lê
Bà Lê
Mày về nhà mau
Bà Lê
Bà Lê
Nhanh!
Hằng (chị)
Hằng (chị)
*ngơ ngác*
Hằng (chị)
Hằng (chị)
Tại sao lại kêu con về?
Bà Lê
Bà Lê
Nhanh đừng cãi tao
Hằng (chị)
Hằng (chị)
Vâng
Hằng (chị)
Hằng (chị)
Em đợi chị nha
Quỳnh (em)
Quỳnh (em)
*im lặng quan sát*
Ông Lê
Ông Lê
Mẹ mày!
Ông Lê
Ông Lê
Con Hằng mày ra đây!
Hằng (chị)
Hằng (chị)
Dạ bố
Ông Lê
Ông Lê
*chát*
Ông Lê
Ông Lê
Mày làm ra cái trò gì vậy hả?
Ông Lê
Ông Lê
Sao mày thích con gái?
Ông Lê
Ông Lê
Mày thật kinh tởm!
Ông Lê
Ông Lê
*vung cây xuống*
Chị còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
Nam Kiên
Nam Kiên
Hahaha
Nam Kiên
Nam Kiên
Đây là cái kết khi em luôn từ chối tôi!*bước ra*
Ông Lê
Ông Lê
Mày mau cắt đứt với cậu hai nhanh đi
Ông Lê
Ông Lê
Tao bán mày cho cậu Nam Kiên rồi
Ông Lê
Ông Lê
Từ giờ mày sẽ là vợ ba của cậu Kiên!
Hằng (chị)
Hằng (chị)
Bố!
Hằng (chị)
Hằng (chị)
Sao bố lại làm vậy?
Ông Lê
Ông Lê
Bố cái gì hả?
Ông Lê
Ông Lê
Mày không phải con tao
Ông Lê
Ông Lê
Thứ vịt trời vô dụng
Hằng (chị)
Hằng (chị)
Bố...
Ông Lê
Ông Lê
Thứ đàn bà vô dụng!
Ông Lê
Ông Lê
*tát mẹ của Hằng*
Bà Lê
Bà Lê
*hự*
Bà Lê
Bà Lê
Sao ông tát tôi?
Ông Lê
Ông Lê
Mày coi!
Ông Lê
Ông Lê
Mày đẻ ra cái giống gì vậy hả?
Bà Lê
Bà Lê
...
Ông Lê
Ông Lê
Phế vật!
Nam Kiên
Nam Kiên
*kéo tay chị đi*
Hằng (chị)
Hằng (chị)
*vùng vẫy*
Hằng (chị)
Hằng (chị)
Nè!
Hằng (chị)
Hằng (chị)
Buông tôi ra!
Hằng (chị)
Hằng (chị)
Hãy cho tôi 1 tuần
Hằng (chị)
Hằng (chị)
Tôi muốn tạm biệt với mọi người ở đây!
Nam Kiên
Nam Kiên
Ồh
Nam Kiên
Nam Kiên
Babe à~~~
Nam Kiên
Nam Kiên
Em muốn nói gì cơ chứ
Nam Kiên
Nam Kiên
Nhưng nếu em muốn tôi sẽ chấp thành
Nam Kiên
Nam Kiên
Tôi sẽ cho em 1 tuần*giọng sở khanh*
Nam Kiên
Nam Kiên
*nâng cằm chị*
Hằng (chị)
Hằng (chị)
*vùng ra*
Hằng (chị)
Hằng (chị)
Làm trò gì vậy hả
Hằng (chị)
Hằng (chị)
Đã nói là 1 tuần
Hằng (chị)
Hằng (chị)
Sau 1 tuần anh muốn làm gì cũng được
Nam Kiên
Nam Kiên
*cười khẩy*
Nam Kiên
Nam Kiên
*Ánh mắt gian xảo*
Nam Kiên
Nam Kiên
Vậy sao~~~
Nam Kiên
Nam Kiên
Được rồi
Sáng hôm sau
Quỳnh chạy đi mọi nơi kiếm chị
Quỳnh (em)
Quỳnh (em)
Aaaaaaa
Quỳnh (em)
Quỳnh (em)
Chị
Quỳnh (em)
Quỳnh (em)
Chị
Hằng (chị)
Hằng (chị)
Hả?
Quỳnh (em)
Quỳnh (em)
Chị lại đâyyyy
Hằng (chị)
Hằng (chị)
*bước tới*
Hằng (chị)
Hằng (chị)
Có chi không?
Quỳnh (em)
Quỳnh (em)
Sao chị xin nghỉ việc ở nhà em
Hằng (chị)
Hằng (chị)
Chị không muốn đi làm nữa
Hằng (chị)
Hằng (chị)
Mà...
Quỳnh (em)
Quỳnh (em)
Sao chị nói đi
Quỳnh (em)
Quỳnh (em)
Em nghe nè
Hằng (chị)
Hằng (chị)
Chúng ta đừng gặp nhau nữa
Quỳnh (em)
Quỳnh (em)
!!!?
Quỳnh (em)
Quỳnh (em)
Tại sao
Quỳnh (em)
Quỳnh (em)
Tự dưng chị lại nói vậy
Hằng (chị)
Hằng (chị)
Chị cảm thấy mệt rồi...
Hằng (chị)
Hằng (chị)
*quay người chạy đi*
Quỳnh (em)
Quỳnh (em)
*chạy theo*
Quỳnh (em)
Quỳnh (em)
Chị! chị! chị!
Hằng dần chạy xa khuất Quỳnh giờ chỉ còn đứng nhìn người mình thương đi xa ra khỏi tầm mắt
Đau lắm chứ
Sau một thời gian không gặp mặt không nói chuyện
Cũng đến ngày em đi
Quỳnh (em)
Quỳnh (em)
Cha
Quỳnh (em)
Quỳnh (em)
Quỳnh (em)
Quỳnh (em)
Con đi
Hương (mẹ)
Hương (mẹ)
*ôm em*
Hương (mẹ)
Hương (mẹ)
Đi nhớ giữ gìn sức khỏe cố gắng sống sót mà trở về nhé con
Phương (ba)
Phương (ba)
...
Phương (ba)
Phương (ba)
Đi nhớ trở về
Quỳnh (em)
Quỳnh (em)
Dạ
Quỳnh (em)
Quỳnh (em)
*ngó nghiêng đủ nơi*
Quỳnh (em)
Quỳnh (em)
*chị đâu rồi...*
Lúc này chị chỉ còn dám đứng từ xa mà nhìn em
Khuất dần khuất dần
Tiếng súng đạn nơi chiến trường
*đùng đùng*
Quỳnh (em)
Quỳnh (em)
Núp vào nhanh
Quỳnh (em)
Quỳnh (em)
Nó xả bom!
Quỳnh (em)
Quỳnh (em)
Nhanh!
Đùngggggg!!!
Quỳnh (em)
Quỳnh (em)
*hự*
Viên đạn bắn xuyên qua người em dù không phải chỗ hiểm nhưng máu đã rơi xuống quá nhiều
Em mất dần ý thức
Quỳnh (em)
Quỳnh (em)
C..chị
Đùng đùng
Quỳnh (em)
Quỳnh (em)
*ngất đi*
Tiếng xì xào
Quỳnh (em)
Quỳnh (em)
*nơi nào vậy?*
Quỳnh (em)
Quỳnh (em)
*đ..đau quá*
Quỳnh (em)
Quỳnh (em)
*sờ bụng*
???
???
Tỉnh rồi à?
Quỳnh (em)
Quỳnh (em)
C...cô là...
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play