『 Kiệt Hằng 』『LuHeng 』『橹恒』『WLJCYH』Vừa Đủ 12 IBU
Chap 1: Vương Lỗ Kiệt
TRẦN DỊCH HẰNG
*bật dậy tắt báo thức*
TRẦN DỊCH HẰNG
*nằm trở mình, kéo chăn ngủ tiếp*
Mẹ Hằng
*hét lớn* Mau xuống ăn sáng thôi
Dưới nhà mẹ Hằng đã chuẩn bị xong bữa sáng, đang ngồi trước bàn ăn mở TV nghe bản tin thời sự
Mẹ Hằng
*cười híp mắt* Vương Lỗ Kiệt thật dễ nhìn a...giọng nói lại còn dễ nghe như vậy. Sáng sớm nhìn thấy là cảm thấy tinh thần tràn đầy rồi
TRẦN DỊCH HẰNG
*ngồi xuống ghế* Chào buổi sáng ạ
TRẦN DỊCH HẰNG
*nhìn mẹ rồi nhìn TV* "Hên là bố đi rồi, nếu không lại nghe càm ràm về việc bố đẹp trai nhất"
Mẹ Hằng
Con mau ăn đi, bố đi làm rồi đấy
Mẹ Hằng
Đúng rồi, chiều mẹ dạo phố với mấy người dì Liêu của con, buổi tối thì ăn bên ngoài
TRẦN DỊCH HẰNG
*gật đầu* Buổi tối mọi người ăn ở đâu?
TRẦN DỊCH HẰNG
Nếu không thì mẹ mang mấy người chị già của mẹ đến quán con ăn?
Mẹ Hằng
*thay đổi sắc mặt* Dịch Hằng, mẹ nghiêm túc cảnh cáo con, đem chữ già kia xóa đi cho mẹ
TRẦN DỊCH HẰNG
*cười một tiếng* Vậy mọi người có đến không?
Mẹ Hằng
*tắt TV* Hôm nay tin tức hết nhanh thật
Mẹ Hằng
*dọn chén dĩa* Không được, mẹ sẽ không đến cái nơi chướng khí mù mịt kia của con đâu
TRẦN DỊCH HẰNG
*nhìn theo mẹ* Haha, cái này là thành kiến của mẹ, mẹ có biết không?
TRẦN DỊCH HẰNG
Chỗ đó của con sao lại thành chướng khí mù mịt, tiệm của con rất đẹp!
Mẹ Hằng
Phải, cứ cho tiệm con rất đẹp đi. Vậy mẹ tin con cũng có thể rửa bát sạch đẹp như tiệm con nhỉ?
TRẦN DỊCH HẰNG
*thở dài* Mẹ cố ý phải không? Con rửa là được chứ gì
Mẹ Hằng
*đi lên lầu* Nhờ con nhé
Sau khi ăn cơm trưa, mẹ Hằng trang điểm hóa thân thành Trần phu nhân, đi hẹn hò với hội chị em. Hằng cũng nhanh chóng sửa soạn đi đến tiệm để chuẩn bị cho buổi chiều buôn bán
Phòng kinh doanh của Hằng nằm trong ngõ hẻm, cửa hàng không lớn, cũng không sáng sủa nhưng phải mất rất lâu Hằng mới tìm được một chỗ vừa lòng đẹp ý mình như vậy
Ngoài bán bia, còn có các món ăn phong phú kết hợp bia, không ít kẻ thích bia chọn đến nơi này để ăn cơm chiều, vì vậy có thể nói là khách đến cũng rất nhiều
TRẦN DỊCH HẰNG
*cười cười* Nay đến sớm vậy?
TẢ KỲ HÀM
*đi thẳng đến quầy bar, cởi áo khoác* Ừ, gặp xong hết hộ khách liền đến đây
TRẦN DỊCH HẰNG
*đi đến trước mặt Hàm* Muốn uống cái gì?
TẢ KỲ HÀM
Như lần trước là được
TẢ KỲ HÀM
Thêm một phần cá hồi hun khói, một phần salad
TRẦN DỊCH HẰNG
*đưa giấy ghi cho nhân viên*
TRẦN DỊCH HẰNG
*đẩy ly nước cho Hàm* Hôm nay gặp được chuyện tốt sao? Nhìn cậu rất là cao hứng
TẢ KỲ HÀM
Cậu nhìn ra được?
TRẦN DỊCH HẰNG
Đúng vậy, mặt mũi đều viết chữ cao hứng
TẢ KỲ HÀM
*vui vẻ nói* Tớ nói với cậu, nay tớ gặp một hộ khách, cao và đẹp trai, còn trẻ và đầy hứa hẹn đấy
TRẦN DỊCH HẰNG
*nhướng mày* Hửm? Còn độc thân?
TẢ KỲ HÀM
*cười* Cậu ấy nói còn độc thân
TRẦN DỊCH HẰNG
Cái đó có gì hấp dẫn sao?
TẢ KỲ HÀM
*uống ngụm rượu rồi nói* Nhưng tớ cảm thấy loại người như thế sao lại có thể độc thân chứ
TẢ KỲ HÀM
Nghe ông chủ của tớ nói, điều kiện nhà cậu ta khá tốt, tuổi còn trẻ mà đã làm tổng giám đốc
TẢ KỲ HÀM
*lên giọng* Cho nên chân tướng chỉ có một, đó là...phú nhị đại này quan hệ nam nữ khẳng định rất hỗn loạn
TRẦN DỊCH HẰNG
Cũng không nhất định là vậy, cậu không nên trông mặt mà bắt hình dong
TRẦN DỊCH HẰNG
Giống như ly rượu này, nhìn sơ thì thấy uống rất dễ say đúng không? Nhưng độ cồn lại rất thấp, uống vào ngược lại rất ngon miệng
TRẦN DỊCH HẰNG
Cậu nhìn ly lúa mạch đi, vì bỏ thêm rất nhiều lúa mạch nên uống vào vị ngọt ngào nhưng thực chất là loại rất nặng
TRẦN DỊCH HẰNG
Đối với loại bia còn chưa chắc đoán được do bề ngoài, huống chi là con người?
TẢ KỲ HÀM
*hứng thú nhìn Hằng* Ông chủ Trần hình như rất có kinh nghiệm về phương diện này
TRẦN DỊCH HẰNG
Haizz, nào có
TRẦN DỊCH HẰNG
Cũng không gạt cậu, lúc tớ học trung học, trong trường có 1 học trưởng nghe đồn là đánh nhau mới phải chuyển đến trường tớ
TRẦN DỊCH HẰNG
Ngày đầu tiên anh ấy chuyển đến, liền thu phục luôn một bang phái nhỏ trong trường, tất cả mọi người đều nói anh ấy rất dữ, không ai dám chọc anh ấy
TRẦN DỊCH HẰNG
Sau đó tớ liền theo dõi anh ấy, phát hiện anh ấy thật ra không giống lời đồn dọa người kia
TẢ KỲ HÀM
*kinh ngạc* Cậu theo dõi người ta? Lúc đó cậu liều vậy á? Không sợ bị đánh hả?
TRẦN DỊCH HẰNG
Lúc đấy tớ đang là một cậu phóng viên đầy nhiệt huyết, làm sao cuối đầu trước thế lực bóng tối? Nên tớ liền muốn làm một cái tin tức về học trưởng đó
TẢ KỲ HÀM
*phì cười* Xem ra sau này phải gọi cậu một tiếng Trần đại hiệp rồi
TRẦN DỊCH HẰNG
Không có hứng thú, cảm ơn
TRẦN DỊCH HẰNG
Trong vài tháng tớ theo dõi, học trưởng đấy thường chăm mèo hoang, còn cứu một con chó bị gãy chân, sau khi con chó đó phục hồi mỗi ngày đều đi theo học trưởng đó, muốn bỏ cũng không bỏ được
TẢ KỲ HÀM
Hiệp sĩ thú y hả
TRẦN DỊCH HẰNG
Không phải chỉ với động vật đâu, cái băng đảng ở trường cũng bị học trưởng ấy đổi tên thành Tiểu long nhân, biến thành trò cười của cả trường trong thời gian dài
TẢ KỲ HÀM
*trầm mặc nhìn Hằng*
TẢ KỲ HÀM
Tớ đoán là cậu thích anh học trưởng đó phải không?
TRẦN DỊCH HẰNG
Tớ mới không có, đừng nói bậy
TẢ KỲ HÀM
Không có thì thôi, sao lại kích động như vậy
TẢ KỲ HÀM
Sau đó thì sao? Học trưởng đó thế nào?
TRẦN DỊCH HẰNG
*đặt dĩa đồ ăn trước mặt Hàm* Không biết, sau khi tốt nghiệp liền không gặp lại
TẢ KỲ HÀM
Vậy cậu còn nhớ rõ tên người đó không?
TRẦN DỊCH HẰNG
*đắc ý* Nhớ rõ, anh ấy tên Vương Lỗ Kiệt
VƯƠNG LỖ KIỆT
*ngực đột nhiên nhảy lên một cái*?
NGÔ VÂN
*thẹn thùng ngước mắt nhìn Kiệt* Có phải ngày thường Vương tiên sinh thường vội đi công tác?
VƯƠNG LỖ KIỆT
Vâng, rất vội
NGÔ VÂN
*hụt hẫng* "Vương tiên sinh này, ngoài đời với trên TV thật khác nhau, dù trên TV có nghiêm túc nhưng còn mang chút ý cười, mà ngoài đời lãnh đạm dữ vậy.."
NGÔ VÂN
"Không sao! Anh ấy lớn lên đẹp trai, vì khuôn mặt này mình nhất quyết phải nhịn"
NGÔ VÂN
*tươi cười* Nghe nói các anh làm nghề này áp lực rất lớn nha
VƯƠNG LỖ KIỆT
Có nghề nghiệp nào áp lực không lớn đâu?
NGÔ VÂN
*xấu hổ cười khan vài tiếng* Cũng đúng ha
NGÔ VÂN
*uống ngụm cà phê*
VƯƠNG LỖ KIỆT
*cuối đầu nhìn điện thoại*
NGÔ VÂN
*nhìn các cô gái đi ngang qua bàn tán về bàn của cô*
NGÔ VÂN
"Ít nhất hiện tại người ngồi cùng bàn uống cà phê với người đẹp trai là mình"
NGÔ VÂN
*thoải mái trở lại* Tin tức mỗi sáng sớm đều bắt đầu lúc 6 giờ, vậy ngày thường các anh đến đài truyền hình lúc mấy giờ?
VƯƠNG LỖ KIỆT
*khóa điện thoại* 3 giờ
VƯƠNG LỖ KIỆT
*gọi phục vụ* Đồ ăn chúng tôi gọi khi nào mới có?
Phục vụ
*vội nói* Ngại quá, rất nhanh sẽ có ngay, phiền ngài đợi một chút
VƯƠNG LỖ KIỆT
Năm phút trước các người cũng nói như vậy
Phục vụ
Thật ngại quá, tôi sẽ tới phòng bếp thúc giục họ
NGÔ VÂN
*nhìn cốc cà phê còn nguyên vẹn của Kiệt*
NGÔ VÂN
Vương tiên sinh anh không thích ăn đồ Tây phải không?
VƯƠNG LỖ KIỆT
Cũng được, nhưng so với cà phê tôi càng thích bia hơn
NGÔ VÂN
"Nhìn thế nào cũng không giống người sẽ uống rượu vang đỏ mà?"
VƯƠNG LỖ KIỆT
*nhàn nhạt lên tiếng* Vâng
NGÔ VÂN
Lần sau chúng ta đi ăn cái khác, tôi có biết một nhà hàng, hương vị không tồi
NGÔ VÂN
"Quan hệ sẽ luôn có một người lãnh đạm, không sao mình cũng không ngại chủ động một chút"
VƯƠNG DỊCH
*xông tới ôm đùi Kiệt* Ba Ba!
Comments
Minh Nguyệt
15 bông hoa tặng tui 5 chap đc khum
2025-05-19
0
Sữa❄️🐹
Ủa Kiệt có vk hồi nào vậy
2025-05-13
0