[ AllSieun-SeongJeSieun ] Bị Sói Túm Rồi?
#4 Ám ảnh của Sieun.
[ Trong căn nhà của mình,hắn nằm vật vã,thở hổn hển như con chó bị bệnh,co ro trên nệm đầy đáng thương ]
Geum Seong Je
Hah...con mẹ...
/Hắn lẩm bẩm trong hơi thở,tay gác lên trán/
Geum Seong Je
"Thảo nào cứ thấy lạ lạ,ugh...cả người cứ nóng ran lên như cái lò ấy..."
Geum Seong Je
Chậc... má nó...
Geum Seong Je
Điên thật... mình nghĩ gì mà lại cho một thằng ma cà rồng cắn chứ?
Geum Seong Je
Ugh...tốt rồi...giờ thì mình bị sốt...Hahh...
[ Hắn cứ càu nhàu,nhưng khoé môi lại nhếch lên một nụ cười khó hiểu, gần như đang tận hưởng sự tra tấn tinh tế này ]
Geum Seong Je
"Điên thật... chắc tao nghiện cái cảm giác khốn khổ này mất..."
[ Cậu cũng chẳng khấm khá,giờ đã nghiện máu đến mức run rẩy,tưởng chừng như có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào ]
[ Anh dìu Sieun nằm xuống giường,tay khẽ vuốt nhẹ một đường tóc đang lạc lõng trên trán cậu ]
Park Hu-min
Cậu ổn không? Tôi về nhé..?
/Hu-min nhẹ giọng hỏi,lặng lẽ kéo chăn lên đắp cho cậu,điệu bộ anh lưu luyến như không muốn rời đi/
Sieun Yeon
/Từ từ nhìn sang,không nói gì cả/
...
Park Hu-min
Ổn rồi đúng không?...vậy tớ về đây...
/Mắt long lanh,rươm rướm nước mắt như nữ chính phim Hàn vì...bị đuổi đi/
[ Anh sụt sịt rõ to,đã quay đi rồi mà còn chìa tay ra phía sau như mong đợi Sieun sẽ giữ lại,ngăn cản anh đi ]
Park Hu-min
"Haiz...tui biết mà...có yêu thương gì tui đâu?"
[ Bất ngờ một bàn tay giữ anh lại,chỉ là anh không ngờ người đó sẽ thật sự làm vậy ]
Sieun Yeon
/Nắm lấy vạt áo anh/
Đợi đã... được không?
Park Hu-min
/Hu-min khựng lại,ngỡ ngàng như không tin được, hoặc là chưa xử lý kịp/
...
Park Hu-min
Cậu... vừa nói gì?
Sieun Yeon
...
/Buông tay ra/
Sieun Yeon
Ở lại với tôi một chút...được không?
/Cậu lặp lại lần nữa, lần này rõ ràng ý muốn hơn/
Park Hu-min
Đương nhiên là được- Á!
[ Anh chưa kịp nói hết lời,Sieun đã kéo anh cái phịch xuống giường,như thể chỉ đang giật nhẹ một con gấu bông ]
Park Hu-min
Ơ...a?
/Nằm đè lên người cậu,tay còn bóp nhẹ... để xem có phải thật không/
[ Hu-min cứng đờ,mắt mở to long lanh nhìn lên người kia,hình như anh nằm lên bụng cậu rồi,mềm,ấm áp quá... ]
Sieun Yeon
Phù...
/Sieun thở ra một hơi nhẹ tênh,cậu đặt tay lên lưng Hu-min, giữ anh ở yên đó/
Park Hu-min
Sieun...đừng làm thế này mà... nếu không tớ thề...tớ thề sẽ nằm đè lên người cậu như này mãi mãi luôn á...!
/Anh lẩm bẩm/
Sieun Yeon
Vậy thì cứ thế đi.
/Khẽ càu nhàu mệt mỏi/
Park Hu-min
"Hẹ hẹ hẹ... vậy thì tui không khách sáo~"
/Dụi dụi vào người Sieun như cún con,hít lấy hít để mùi hương gây nghiện/
Park Hu-min
Ứ ừ...cậu thơm vãi..hí hí~
/Vừa hít hà vừa lẩm bẩm thoả mãn,tay siết nhẹ trên hông cậu/
Sieun Yeon
...
/Nhìn chằm chằm/
Sieun Yeon
Tôi nghĩ lại rồi...cậu..
[ Vừa nói tới đó thôi,anh lập tức nảy số rằng cậu muốn đuổi anh về, khiến anh tổn thương sâu sắc=(( ]
Park Hu-min
Áaaa ứ ừ không chịu đâu! dụ người ta nằm cho thoả mãn rồi đuổi hảa?? Đồ tồi!!
/Anh lập tức giãy nảy lên như cá mắc cạn đang thíu tình iu/
Sieun Yeon
"...??"
Không phải
Park Hu-min
Hể, vậy thì là gì dạ?
/Nằm ngoan ngoãn như cún hiền trở lại=))/
Sieun Yeon
Có lẽ tôi sẽ tin cậu là sói..
/Cậu nhìn anh chăm chú,khẽ cười/
Sieun Yeon
Giờ thì,lại đây
/Luồn tay vào tóc anh,giật nhẹ thúc dục/
Park Hu-min
Lại...lại đâu cơ?
[ Anh bất giác ngẩng lên,cổ tự khom về phía trước khi cậu kéo nhẹ tóc, một sự phục tùng theo bản năng đến kì lạ ]
[ Mà chính anh cũng không hiểu ]
Park Hu-min
Ưm...Sieun,gần quá...?
/Khẽ gầm gừ,má anh hơi ửng hồng nhẹ,anh cảm thấy được lồng ngực đang nóng lên dần/
Sieun Yeon
/Cười nửa miệng,tay di chuyển xuống gáy anh,đẩy anh đến gần hơn nữa/
Bình thường mà... hoặc cậu không muốn thế?
Park Hu-min
/Lắc đầu dữ dội/
K-không! Không phải thế!...ý tớ là...ừm... không...nói chung là không phải!
Sieun Yeon
"Chết tiệt... mình đang làm gì vậy?...cơ thể cứ không theo ý mình.."
/Một cơn rùng mình chạy dọc qua sống lưng cậu/
[ Anh chủ động đến gần thêm một chút,cho đến khi mũi chạm vào nhau mới dừng lại ]
Park Hu-min
Sieun...tớ thế này đã được chưa?
[ Môi cậu hé mở, mắt hơi nheo lại,có thể thấy được đồng tử đang giãn ra một chút ]
Seo Jun Tae
Hả? Cậu nói Hu-min hôm nay không đi học sao?
/Nhìn sang Gotak/
Go Hyun Tak
Ờ...cậu ta sốt rồi, liệt giường luôn
Go Hyun Tak
"Cái thằng này... bình thường nó khoẻ hơn con trâu nữa,tự nhiên nay bị sốt cũng lạ..."
/Đang nhớ lại gì đó/
Go Hyun Tak
"Chắc nghiệp quật"
Go Hyun Tak
Rồi sao? Tự nhiên ngủ dậy là bệnh luôn hả?
/Ngồi xuống mép giường/
Park Hu-min
Ư...ư...ừ...
/Run run/
Go Hyun Tak
Hả?? Cậu nói cái gì??
/Dí tai xuống để nghe/
Park Hu-min
Đỡ tui dậy...tui còn đứng được...
/Gắng gượng/
Go Hyun Tak
Đéo,ở nhà đi,nói còn không ra hơi!
/Lấy chăn trùm đầu Hu-min không thương tiếc/
Park Hu-min
Ứ ứ...ứ ư
/Ngộp thở/
Go Hyun Tak
Ugh...cái thằng...
[ Suốt buổi học,cậu chỉ nằm ngủ như mình vẫn làm,chỉ là... lần này có vẻ như không phải ngủ thật ]
[ Đêm qua,trong một khoảnh khắc,Sieun đã không thể kìm chế được mà có ý nghĩ cắn anh ]
[ Nhưng lúc đó may mắn thay,Hu-min đã ngủ gục trên người cậu trước khi anh kịp nhận ra gì đó kì lạ ]
[ Cũng vì cậu quá ấm áp... ]
[ Nhưng kết cục vẫn là...chỉ là tốt,thuận lợi hơn thôi, không thay đổi được ham muốn trong cậu ]
Seo Jun Tae
Sieun,dậy đi,ra chơi rồi~
/Jun Tae cúi xuống và thì thầm với cậu,anh vỗ nhẹ lên vai mấy cái/
Seo Jun Tae
Hôm nay cậu lại ngủ trong lớp rồi?
/Quỳ xuống bên bàn học,tay nhẹ nhàng lay/
Sieun Yeon
...
/Sieun khẽ thở dài,cậu ngẩng lên nhìn con cún nhỏ bên cạnh/
Seo Jun Tae
...Tóc cậu bị rối rồi,tớ chỉnh lại nhé?
/Nhìn Sieun chăm chú,chỉ chờ đợi cái gật đầu của cậu/
Sieun Yeon
/Chằm chằm vài giây,mí mắt hơi cụp xuống về phía cổ anh/
...ừ
[ Anh đưa tay lên,nhẹ nhàng chỉnh lại phần tóc lạc quẻ trên trán cậu ]
Seo Jun Tae
"Tóc cậu ấy mềm quá...hì~"
/Mân mê/
[ Cậu nhìn anh,đăm chiêu suy nghĩ,cái nhìn không chớp như thể muốn nói gì đó với anh nhưng lại sợ phản ứng xấu ]
Sieun Yeon
Jun Tae...nếu tôi làm điều gì không đúng...cậu có trách tôi không?
/Vẫn để yên cho anh nghịch tóc mình/
Seo Jun Tae
Hả? Sieun đừng làm tớ sợ chứ?... nhưng nếu thật vậy,tớ vẫn tha thứ cho cậu mà
/Dịu dàng trấn an dù không hiểu ý cậu/
Seo Jun Tae
/Bật cười nhẹ/
Nếu cậu làm điều gì đó không đúng... tớ tin là cậu có lý do riêng mà, phải không?
[ Đột nhiên, một tiếng kéo rầm cửa vang lên sau họ,theo sau đó là giọng điệu than thở mất kiên nhẫn ]
Go Hyun Tak
Ê, chuyện gì đấy? Mấy cậu lâu quá!~
/Mở tung cửa rồi bước vào lớp/
Seo Jun Tae
Ah? k-không có gì,Sieun nói rằng cậu ấy hơi mệt á mà
/Nhìn lên Gotak/
Go Hyun Tak
Mệt?
/Anh bước đến gần,mắt không rời khỏi Sieun/
Sieun Yeon
... không,giờ thì ổn hơn rồi.
/Đứng dậy/
Go Hyun Tak
/Đặt tay lên trán cậu/
Không bị sốt? Vậy là tốt hơn thằng Baku rồi
[ ...Tay anh để đó lâu hơn mức cần thiết,và Sieun thì cũng không lùi lại, nhưng cái nhìn chằm chằm đó khiến anh hơi chột dạ ]
Go Hyun Tak
/Bực bội vò tóc cậu rồi rụt lại/
Thôi, chiều nay tan học qua nhà coi thằng Baku nó còn sống không đã
Seo Jun Tae
"Ơ ơ,mới chỉnh xong màaa??"
/Ngơ ngác,hai tay run run lơ lửng trên không/
Go Hyun Tak
Đi thôi
/Quay đi/
Sieun Yeon
...
/Nhìn chằm chằm anh với vẻ khó hiểu/
Seo Jun Tae
Tớ chỉnh lại cho nha?
/Rón rén đưa tay lên để chỉnh tóc cho cậu lần nữa/
Go Hyun Tak
Cậu chỉnh cái gì mà chỉnh??
/Quay phắt lại như con mèo xù lông/
[ Chiều đến,trên đường đến nhà Hu-min,khi đi ngang qua con hẻm tối hôm đó,Sieun đã thoáng liếc nhìn ]
[ Một loạt kí ức bị khai quật, không thể dừng lại,như thể có một bàn tay cầm xẻng vô hình,đào đi đào lại như một nỗi ám ảnh không ngừng nghỉ ]
Ông Park (Ba Hu-min)
Ê!! Bạn mày tới nè thằng quỷ!
/Ông đứng ở cửa,gọi con trai mình/
Park Hu-min
Có Sieun không ba...?
/Giả bộ mệt, mà mệt thiệt/
Ông Park (Ba Hu-min)
Sieun là thằng nào sao tao biết?? để tao kêu tụi nó vô cho mày lựa ha?
Park Hu-min
...dạ??
/Anh bĩu môi,kéo chăn lên cao,nằm yên ngoan ngoãn chờ/
[ Ông Park phủi cả đám vào phòng Hu-min,khẽ càu nhàu gì đó bực bội ]
Go Hyun Tak
Sao rồi,đỡ hơn chưa?
/Để túi đồ ăn lên giường/
Park Hu-min
Ừm... không đỡ chút nào luôn...
/Bĩu môi/
[ Anh quay phắt sang nhìn Sieun,điệu bộ nũng nịu như con lăng quăng đang nằm trên giường ]
Park Hu-min
Sieun àaa! tớ sốt caooo lắm luôn...không có chút sức lực gì luôn áa...
/Mắt long lanh,ươn ướt như cún con/
Park Hu-min
Hoá ra đây là cảm giác khi có bầu sao??...Hư hư hư~
/Làm nũng/
Go Hyun Tak
Ê,cái đó thì liên quan gì?
/Vỗ vào mông Hu-min cái bốp/
Park Hu-min
AHHHHH! Bớ người ta có thằng đánh bà bầu!!
/Ôm mông/
Ông Park (Ba Hu-min)
"Cái khỉ gì vậy?..."
Go Hyun Tak
Bớt giả bộ coi cái thằng điên này?! Cậu mà bà bầu cái ôn gì?
/Anh không thương tiếc mà đánh cái bốp vào chân Hu-min/
Park Hu-min
Áaaaa Hư hư hư! Ăn hiếp bà bầu...bắt nạt bà bầu...đồ không có lương tâm!!
/Chớp thời cơ nhào vô ôm chân Sieun,dụi dụi vào bụng cậu,sụt sịt/
Park Hu-min
Đau...~
/Ôm chặt, chết cũng không buông/
[ Sieun hơi khựng lại,bị bất ngờ trước hành động đột ngột của anh, chỉ khẽ thở dài ]
[ Cậu lấy ra miếng dán hạ sốt và một chút thuốc đã mua cho anh,đưa cho anh ]
Sieun Yeon
... Uống đi,nhớ giữ gìn sức khỏe
/Ánh mắt cậu dịu lại, để lộ một vẻ quan tâm thật sự/
Park Hu-min
...Hả? T-thật sao? Haha... trời ơi
/Anh nhìn lên, không giấu được vẻ biết ơn trên khuôn mặt/
Park Hu-min
Giúp tớ dán miếng hạ sốt được không?
/Nhìn cậu chăm chú,mắt long lanh lấp lánh cầu xin/
Park Hu-min
Ai hỏi?? Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời??
à,sốp sắp lên cao thủ rồi...
Comments
Uninee🎀
nhớ ra chap mới nhe sộp🥰🥰 e iu sộp lắm nếu đc thì ra đều đều cho e đi iu sộp nhiều 🙈🙈💘💗💓
2025-06-02
1
Trai Hàn gu em
ủa ghen hay ghét v bà😊
2025-06-02
1
Tigh
Ủa sốp nhớ sốp xoá cái bình luận ba chấm "..." mà sao nó vẫn còn vậy=))) thế nào mà tối hôm qua mắt nhắm mắt mở xoá nhầm cái dòng xin lỗi mấy bae rồi...
2025-06-01
1