[Hàm Văn] Ây Ya~ Baobei À, Thực Sự Chỉ Muốn Giam Cầm Anh
5
Sau một vài tiếng loay hoay trong căn bếp nhỏ
Cuối cùng những món ăn bắt mắt và hương vị cũng làm say đắm lòng người đã ra đời
(tg: vì tui là tg rất yêu độc giả cho nên là tui sẽ không cho hình ảnh đâu nha)
Dương Bác Văn
Đồ ăn đến rồi đây~ /bưng món cuối ra/
Tả Kỳ Hàm
Ngồi đây đi /vỗ vỗ cái ghế bên cạnh/
Dương Bác Văn
/ngồi xuống/
Tả Kỳ Hàm
Tôi không ngờ cậu "cừu nhỏ" lại giỏi như thế
Dương Bác Văn
Ý là trước đây cậu thấy mình là tệ á hả
Tả Kỳ Hàm
Không hề nha /chối lẹ/
Tả Kỳ Hàm
"Cừu nhỏ này suy diễn nhiều quá rồi"
Dương Bác Văn
Thế thì ok thoai /tiếp tục ăn/
Dương Bác Văn
Nhăm nhăm /má phồng lên/
Tả Kỳ Hàm
"Đ.ệ.t dễ thương quá"
Tả Kỳ Hàm
"Càng ngày em càng khiến tôi phát điên lên rồi đấy cừu nhỏ"
-Dễ thương nhưng ẩn chứa trong nó là sự chiếm hữu điên cuồng
Ánh mắt anh bây giờ nhìn cậu
Sự dịu dàng còn sót lại trong đó cũng chỉ là sự an ủi nho nhỏ
Còn lại hiện hữu la tia chiếm hữu cuồng loạn
Cậu ngồi trên ghế 1 tay ôm gâu bông 1 tay cầm trái cây lên ăn
Cùng với bộ đồ ngủ dễ thương sắc màu trên nó
Tả Kỳ Hàm
/tay xoa đầu cậu/
Dương Bác Văn
/để ý ngưng phim hay nên mặc kệ/
Dương Bác Văn
"Mình...không muốn đẩy ra"
Dương Bác Văn
"Mình...dựa dẫm hoàn toàn rồi?"
Tả Kỳ Hàm
"Lại suy nghĩ nữa rồi"
Quá khứ đã không có gì tốt đẹp nên bây giờ chỉ cần một chút sự quan tâm tựa gia đình là cơ thể cậu cả lí trí của cậu đã dựa dẫm vào họ
Có vẻ cậu sẽ rất dễ bị dụ
Cậu nghe vậy nhưng cậu sẽ không phủ định nó vì cậu biết họ nói đúng
nhỏ này mới trốn trại
Xàm nhờ
nhỏ này mới trốn trại
Xàm hơn mấy chap trước rồi
Comments
(*´∨`*)
bả viết giống như đây là tiểu thuyết mà cái đoạn này là độc giả cmt í
2025-06-02
1