[Quang Hùng MasterD × Oc](ATSH) | Thích Từ Lần Đầu Tiên
Chương 4
Em cứ nghĩ… có bạn rồi, mọi chuyện sẽ khác.
Nhưng có vẻ… với vài người, em chỉ là cái gai trong mắt — càng có người thương, họ càng ghét
Chiều hôm đó, lúc em ra nhà vệ sinh một mình…
Ba bạn nữ chặn em lại. Không ai nói gì.
Một bạn xô em vào tường. Một bạn kéo tóc. Một bạn giáng cú tát lên má em.
Nhỏ bắt nạt
1: Mày nghĩ có mấy thằng con trai ngồi gần là ngon hả?!
Nhỏ bắt nạt
2: Ngựa vừa thôi. Ai cần cái mặt sống ảo như mày?
Nhỏ bắt nạt
3: Đồ giả tạo. Trên mạng thì thánh thiện, ngoài đời thì giả câm giả điếc!
Em không phản kháng. Không kêu. Không khóc.
Chỉ siết tay… cố chịu cho hết.
Sau đó, em tự lau máu trên môi. Lau bụi trên áo. Và quay lại lớp như không có gì xảy ra.
Nguyễn Đan Anh
*Không sao… không sao… mình ổn*
Trần Minh Hiếu
Ủa cậu bị gì vậy? Tay bầm kìa?!
Đặng Thành An
Sao mặt em đỏ vậy? Có ai... đánh cậu hả?
Em cúi đầu. Lắc nhẹ. Không nói gì
Nhưng... có người không tin em ổn
Lê Quang Hùng
//rút khăn giấy, đưa qua, mắt nhìn thẳng//
Lê Quang Hùng
Cậu nói dối dở lắm
Lê Quang Hùng
Ai đánh cậu? Nói tớ nghe đi
Nguyễn Đan Anh
Tớ… không muốn phiền ai. Không sao thật mà…
Lê Quang Hùng
//trầm giọng//
Lê Quang Hùng
Tớ hỏi lần cuối
Ánh mắt anh lúc đó... khác hoàn toàn. Không còn dịu dàng nữa. Là tức giận. Là lo lắng. Là muốn bảo vệ
Và tim em… lần đầu tiên muốn khóc vì có người thật sự đứng về phía mình
Phạm Bảo Khang
Cậu mà nói tụi tớ biết ai đánh, tụi tớ xử đẹp.
Lê Thượng Long
Tớ không đánh con gái. Nhưng tớ có cách để họ không dám đụng cậu lần nữa.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Đụng đến người của tụi này là tụi nó không còn cửa sống ảo đâu nha
Trần Đăng Dương
Ừ. Không yên đâu, Đan Anh
Trần Minh Hiếu
Tụi tớ ở đây là để bảo vệ cậu. Không phải để nhìn cậu gục xuống đâu
Nước mắt rơi. Lần đầu tiên… không phải vì đau, mà vì biết mình không còn một mình nữa
Tối nào cũng vậy. Sau khi rửa mặt, đắp thuốc lên vết bầm, em lại bật điện thoại.
IG có một tin nhắn chưa đọc từ cái tên quen thuộc
< quanghung.masterd đã gửi tin nhắn cho bạn>
Lê Quang Hùng
💬: Cậu ngủ chưa??
Nguyễn Đan Anh
💬:Chưa... Tớ đang nghe nhạc
Lê Quang Hùng
💬: Hôm nay cậu cười ít hơn hôm qua đó
Nguyễn Đan Anh
💬Cậu... Nhìn kỹ vậy luôn á hả?
Lê Quang Hùng
💬: Đúng vậy, tớ không thích nhìn cậu buồn
Chỉ là những dòng chữ xanh tím trong khung chat.
Vậy mà ấm áp hơn bất cứ lời an ủi nào em từng nghe ngoài đời
Nguyễn Đan Anh
💬: Trên mạng tớ thấy dễ thở hơn…
Nguyễn Đan Anh
💬: Tớ được là mình. Không ai chửi. Không ai đánh. Không ai coi thường
Lê Quang Hùng
💬: Tớ cũng thích cậu trên mạng — vì cậu thật, dịu dàng, và biết quan tâm
Lê Quang Hùng
💬: Nhưng ngoài đời, tớ muốn cậu cười nhiều hơn. Muốn cậu tin là cậu không một mình
Nguyễn Đan Anh
💬: Sao cậu tốt với tớ vậy??
Lê Quang Hùng
💬: Vì từ lần đầu tớ thấy cậu bước vào lớp, im lặng, cô đơn…
Lê Quang Hùng
💬: Tớ đã thích cậu rồi
Nguyễn Đan Anh
💬:Cậu nói thật không...?
Lê Quang Hùng
💬: Thật. Và tớ sẽ không ngừng thích cậu, cho đến khi cậu chịu tin
Em nằm ôm điện thoại, mắt cay
Giữa tất cả tăm tối, vẫn có một ánh sáng lặng lẽ — chính là anh
Không ồn ào. Không phô trương. Chỉ cần biết mỗi tối có anh đợi em trên mạng, em lại thấy nhẹ lòng
“Chúc cậu ngủ ngon.
Ngày mai, nếu buồn… nhìn tớ một cái là được.”
-- Quang Hùng --
Comments